Cô Nguyễn Thị Hồng là một kĩ sư nông nghiệp. Nhà cô cách nhà em không xa lắm, chỉ độ vài chục mét. Hàng ngày, cô đến Sở nông nghiệp để làm việc. Cô chuyên nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, nghiên cứu cách trồng trọt và chăn nuôi để đạt năng suất cao. Cô rất tận tụy với công việc của mình. Tuy là một kĩ sư nhưng cô rất giản dị, gần gũi với người lao động để trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Nhờ vậy, cô luôn được mọi người qúy mến.
Em rất biết ơn cô. Em nguyện ra sức học tập để sau này trở thành con người có ích như cô.
Nếu nói về người lao động trí thức mà em yêu mến nhất và kính trông nhất , thì đó chính là ông nội của em
Ông nội là một biên tập viên sách đã về hưu . Tuy thế , vì vẫn còn khỏe và muốn đc cống hiến nên ông vẫn thường nhận biên tập sách văn học . Ông bảo chừng nào còn sức , ông se còn làm việc . Suy nghĩ đó của ông khiến em rất nể phục . Mỗi khi làm việc , ông sẽ đeo chiếc kính gọng vàng lên rồi ngồi vào cái bàn gỗ chất đầy sách và giấy . Đôi mắt ông sẽ chăm chú nhìn vào từng dòng chữ , cái chán nhíu lại , đôi tay ko ngừng gạch kẻ . Khi đó , ông đã đắm chìm vào thế giới sách vở của riêng mình rồi . Tuy chỉ là àm thêm , nhưng ông luôn nghiêm túc và chỉn chu hết sức mình . Những cuốn sách do ông biên tập , luôn đc mọi người yêu nhận và yêu thích ko thôi
Em rất ngưỡng mộ ông . Lớn lên em sẽ làm nghề nghiệp giống của ông.
Ở gần nhà em có một người lao động trí óc đó là bác Hùng . Bác Hùng là một chiến sĩ áo trắng ( bác sĩ ) . Bác Hùng năm nay đã 40 tuổi rồi . Mỗi khi có bệnh nhân bác đều tận tình chữa bệnh cho bệnh nhân . Em rất tôn trọng bác Hùng
chúc bạn học tốt nhé
TL:Mẹ em làm điều dưỡng ở bệnh viện Việt Tiệp. Công việc của mẹ tuy bận nhưng mẹ luôn thấy yêu nghề. Hằng ngày, mẹ dậy từ sáng sớm để đi làm và về đến nhà khi trời đã sắp tối. Mẹ luôn tận tâm, chu đáo với công việc. Những lúc đi tiêm truyền cho bệnh nhân, mẹ thăm hỏi, giúp xoa dịu cơn đau của người bệnh. Mẹ phát thuốc, dặn dò bệnh nhân uống thuốc đúng giờ. Mẹ còn không quên hướng dẫn họ cách phòng bệnh cho bản thân và những người xung quanh. Công việc của mẹ bận rộn, đòi hỏi độ chính xác cao nhưng nụ cười luôn nở trên môi mẹ. Đối với bệnh nhân và người nhà họ, mẹ luôn ân cần, niềm nở nên người bệnh rất quý mẹ em. Có những ngày mẹ đi trực đêm, em nhớ mẹ lắm nhưng vẫn cố học tập và đỡ đần công việc nhà để mẹ yên tâm làm việc. Em ước mong học thật giỏi để sau này theo ngành y cứu người như mẹ của em.