Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình.
Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường.
Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tàn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo.
Mở đầu buổi tồng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội.
Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa.
Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cẩm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này.
Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về.
Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ.
Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình. Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường. Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tàn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo. Mở đầu buổi tồng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội. Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa. Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cẩm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này. Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về. Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ. Ai đó từng nói: “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.” Mùa hạ trong em là kỉ niệm về buổi tổng kết năm học năm lớp một với nhiều điều khó quên. Khi tiếng ve râm ran gọi hè, chúng em tổ chức lễ tổng kết cuối năm của mình. Buổi tổng kết hôm ấy là một ngày hè cuối tháng năm. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, mẹ chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần đen đứng đắn để tham gia buổi tổng kết. Em và bạn tung tăng cùng nhau đi trên con đường đến trường. Sau cánh cổng trường rộng lớn, hàng trăm học sinh ăn mặc tươm tất rộn rã trên sân trường. Trên bục danh dự, nổi bật lên là dòng chữ to màu trắng “Lễ tổng kết năm học” vô cùng long trọng. Kế bên là tượng Bác Hồ và một chiếc bàn dài trải thảm hoa lịch sự. Trên bàn đầy những gói phần thưởng được bọc bằng giấy. Chúng em gặp nhau, kéo nhau đi đi lại lại, ngắm nhìn những phần thưởng mà lòng nôn nao, háo hức khó tả. Xung quanh ngập tàn cờ hoa. Từng hàng ghế đỏ chót được xếp ngay ngắn sau mỗi tấm biển lớp. Cả sân trường chợt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Chẳng bao lâu sau, các vị khách mời đã đến dự đông đủ. Họ ngồi ngay ngắn ở dãy bàn phía trước. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười huyên náo. Mở đầu buổi tồng kết là nghi thức chào cờ trang nghiêm. Chúng em giơ tay chào, cùng hát vang Quốc ca. Sau đó, trong tà áo dài thướt tha, cô hiệu trưởng trường lên bục danh dự đọc diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy cô nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rõ ràng điểm lại từng hoạt động của nhà trường, những thành tích của trường trong năm học vừa qua. Chúng em im lặng, chăm chú lắng nghe. Lòng thầm cảm phục và biết ơn công lao, sự hi sinh của các thầy. Cô hiệu trưởng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và nhắc nhở toàn trường cố gắng phấn đấu hơn nữa. Bài diễn văn kết thúc trong tràng pháo tay giòn giã vang dội. Tiếp nối chương trình là bài phát biểu của các vị đại biểu khách quý. Một bác phụ huynh đại diện cho phụ huynh phát biểu suy nghĩ, chúc mừng thành tích của thầy trò nhà trường. Đặc biệt là lá thư tri ân của anh chị lớp năm. Các anh chị cầm thư, xúc động bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, với mái trường thân yêu sắp phải rời xa. Cuối cùng là lễ phát thưởng. Những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo thánh tích đáng nể. Những tràng pháo tay vang dội cứ vang lên không ngớt.Các bạn xếp hàng lần lượt nhận phần thưởng của mình. Dù còn e dè, ngại ngùng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Em cũng nằm trong danh sách được khen thưởng. Khi được gọi tên, em nhanh chóng đi lên mà lòng tràn ngập cẩm xúc khó tả. Lần đầu tiên, em vinh dự được đón nhận phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình tại mái trường này. Khi ánh nắng đã gay gắt cả sân trường, buổi tổng kết kết thúc. Cô hiệu trưởng bước lên lên tuyên bố bế mạc, một lần nữa chúc mừng và cúi chào tất cả mọi người. Chúng em về lớp, nghe thông báo lịch nghỉ hè rồi tạm biệt nhau cùng ra về. Những cành hoa phượng đỏ rơi đầy sân. Phía xa xa kia em thoáng thấy các anh chị cuối cấp lưu luyến tạm biệt thầy cô. Tuổi học trò trong tiếng ve ngân chợt bồi hồi và quý giá đến lạ kỳ.
Tham khảo:
Liên thân mến!
Lâu rồi bọn mình không được gặp nhau,tớ nhớ cậu lắm.Dạo này cậu có khoẻ không? Gia đình cậu thế nào, mọi người có khoẻ không?Cậu có muốn nghe ngày tổng kết và ước mơ của tớ không? Nếu có thì cậu viết thư trả lời cho tớ nhé!
Sáng thứ bảy, bầu trời trong xanh, mát mẻ. Mình đến trường, trong lòng tràn ngập niềm vui. Ôi! Sân trường hôm nay sao đẹp thế! Những bông hoa phượng đầu tiên đã nở đỏ, lấp ló sau những cành lá xanh rờn. Tiếng ve bắt đầu rỉ rả gọi hè. Bầu trời xanh mát, làm cho sân trường lại càng đẹp thêm. Các bạn học sinh với những bộ quần áo muôn màu muôn vẻ, khăn quàng đỏ thắm trên vai. Các bạn đứng thành từng tốp nói chuyện với nhau. Tiếng cười nói vang lên rộn khắp sân trường.
"Tùng! Tùng! Tùng!". Hồi trống báo hiệu buổi lễ bắt đầu vang lên. Từng lớp xếp hàng ngay ngắn, lần lượt đi qua lễ đài. Lớp minh đi sau lớp 3C. Chúng mình hân hoan tiến vào sân. Đi qua lễ đài, chúng mình giơ tay chào các thầy, các cô và các đại biểu đang đứng thành từng hàng thẳng tắp để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Cô tổng phụ trách bắt nhịp bài Quốc ca. Bài ca hùng tráng vang lên. Trên lễ đài, lá cờ Tổ quốc được từ từ kéo lên tung bay trước gió. Cô hiệu trưởng thay mặt cho các thầy, các cô và toàn thể học sinh trong trường đọc báo cáo tổng kết năm học. Giọng nói của cô ấm áp. Khuôn mặt cô dịu hiền và xúc động. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía lễ đài, nơi cô hiệu trưởng đang đứng đọc. Mình chăm chú nghe cô đọc từng câu, từng chữ. Cô nói:
– Trường ta năm học qua có nhiều tiến bộ về mọi mặt. Năm học này, số lớp đạt danh hiệu tiên tiến đã nhiều hơn năm học trước, trong đó có lớp 4A nổi lên như một lá cờ đầu của toàn trường.
Ôi! Sao mà giây phút này thiêng liêng quá. Mình chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng Liên ạ. Cô nói tiếp:
– Năm học này, trường ta có số học sinh giỏi đã tăng lên, số học sinh tiến tiến cũng tăng lên. Và số học sinh yếu đã giảm đi nhiều.
Sau bản báo cáo, cô đọc tên các bạn học sinh được khen thưởng. Khi cô đọc đến tên lớp 4A thì hàng trăm con mắt đổ dồn về phía lớp mình đứng. Khi cô đọc đến "Nguyễn Thái Quỳnh Chi" mặt mình nóng bừng lên vì ngượng và vì vui sướng. Tiếng trọng đội vang lên rộn rã khi lễ phát phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi và tiên tiến. Bạn lớp trưởng đại diện cho cả lớp lên nhận phần thường, cô hiệu trường phát phần thưởng cho các bạn lớp trưởng của các lớp, môi cô nở một nụ cười duyên dáng và hiền từ với từng bạn. Khi phát phần thưởng xong, tất cả học sinh của trường đứng nghiêm trang để chuẩn bị tiễn các anh chị lớp 5 ra trường. Cảm động trước cảnh đó, một chị lớp trưởng lớp 5 lên hứa với các thầy cô giáo:
– Kính thưa các thầy, các cô và các bạn! Thay mặt cho các bạn học sinh khối 5 sắp ra trường để chuyển sang khối khác, chúng em xin hứa sẽ phát huy truyền thống học tập của trường để học tập và rèn luyện tốt hơn nữa.
Cả trường reo hò, vỗ tay các anh, các chị lớp 5.
– Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Hồi trống bế giảng vang lên, tiếng trống như quyến luyến và không muốn rời xa chúng mình. Trong 9 tháng học tập, nó đã gắn bó với chúng mình, nhắc nhở chúng mình học tập tốt để xứng đáng là học sinh của trường Phúc Hoà thân yêu.
Sau đó là những tiết mục văn nghệ được diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc của các "ca sĩ không chuyên" của tất cả các lớp. Các bạn được hoan nghênh bằng những tràng vỗ tay sôi nổi.
Sau ngày tổng kết tớ được nghỉ hè. Tớ được lên chỗ anh tớ làm việc,anh tớ làm giám đốc công ti công nghệ. Anh tớ rất hiền, anh rất giỏi công nghệ . Anh tớ biết sáng chế ra rất nhiều máy móc, anh được nhiều người yêu quý. Vì thế nên tớ quyết học giỏi để được làm giám đốc như anh. Thôi thư đã dài mình xin dừng bút ở đây, Chúc cậu học giỏi. Cậu nhớ viết thư cho tớ đấy.Mong chờ thư cậu.
Bạn cũ
Linh
Nguyễn Ngọc Linh