Choa về du lịch quê choa
Độc đáo nhiều điểm, mặn mà hương quê
Vệ Vừng, đến nỏ muốn về
Non xanh, nước biếc, bốn bề bủa vây
Thuyền nan sóng sánh đâu đây
Đảo xanh rợp bóng, cỏ cây nghiêng mình
Sông Dinh, Rú Gám hữu tình
Địa danh nhân kiệt anh linh bao đời
Đồng quê vẫn rộn tiếng cười
Trẻ trâu chạy nhảy, sáo diều vẫn bay
Đền Hoàng, Đền Cả là đây
Những mùa lễ hội đắm say tình người
Bảo Lâm, Chùa Gám đa thời
Linh thiêng, cổ kính trọn lời ngợi khen
Viếng chùa thắp một nén nhang
Cho lòng thanh thản xua tan ưu phiền
Và đừng quên nhé! Bạn hiền
Thăm nhà thờ đá một nền văn minh
Kỳ công của một công trình
Tốt đời, đẹp đạo nghĩa tình lương giao.
Choa về, choa lại tắm ao
Cống ùn lại nhảy, cầu rào lại bơi
Ẩm thực có ở mọi nơi
Bánh mướt thơm nức, nụ cười níu chân
Chuột đồng! nói nhỏ nghe anh
Tuy rằng rất lạ _ xin đừng bỏ qua
Một thời nghĩa Mẹ công Cha
Một thời để nhớ để mà tri ân
mik còn ko biết yên thành ở đâu luôn í
Yên Thành ơi!
Lam lũ một đời trĩu nặng hai vai
Vẫn biết rứa thương quặn lòng xứ sở
Mẹ tảo tần gánh khoai lang chợ Mọ
Đã nuôi con ăn học thành người.
Lầm lũi một đời nước mắt chảy xuôi
Rú Gám là cha, sông Dinh là mẹ
Con đi suốt cả 1 đời thơ trẻ
Còn bóng người che mát những bể dâu.
Yên Thành ơi bao nghĩa nặng tình sâu
Như muối mặn gừng cay mẹ hát
Con cứ ngỡ bao năm rồi thất lạc
Nơi xứ ng tất bật cuộc mưu sinh
Nặng ơn người nơi mảnh đất cha anh
Dẫu cằn cỗi mà nghĩa tình rộng mở
Em có về để nên duyên ck vk
Cùng ra đồng ta gặt những ước mong...
Nguồn:Tuyển tập thơ Đinh Hạ
Đ/C:.............................,Phúc Thành,Yên Thành,Nghệ An
#Châu's ngốc
Về yên thành, đi bên em, anh nói lời thương.
Về quê mình, đi bên anh, em hát tình yêu.
Ta đi bên nhau hát lời yêu thương, qua những con kênh dài theo đất nước.
Lên vùng cao đập hồ in treo núi biếc, đưa nước về xuôi...
Bốn mùa lúa trải vàng tươi, khúc dân ca... vơi đầy sâu nặng tình ai.
Ngọn cờ công nông như vẫn hồng tươi, bên mái đình xưa Liên Trì còn đó.
Ơi Phan Đăng Lưu người anh hùng bất tử, lấp lánh tượng đài xô viết ba mươi.
Để hôm nay, Yên Thành trang sử ngời soi...
Người ơ... nhịp cầu sông Dinh bình minh nắng tỏa, đường thôn rộng mở phố chợ đầy sao.
Nhớ hôm nào... Bác về đứng giữa nơi đây, núi Gám xanh cây... Bác cười rạng rỡ...
Bên mái tường xinh cao tầng lộng gió.
Hương lúa quê mình... Đất nở thành hoa.
Tuổi trẻ yên thành... viết trọn bài ca...
Bạn rda vít thơ hay vít văn vậy.sáng tạo nhỉ
Bài thơ Thu được tác giả Trần Lan viết theo thể thơ thất ngôn bát cú, lúc ngân nga du dương, lúc trầm bỗng đến lạ kỳ. Mượn hình ảnh Thu để gợi đến hình ảnh của một thiếu nữ “cô phòng” vẫn đau đáu nỗi nhớ “kẻ viễn xứ” một thời. Mời bạn cùng thưởng thức:
THU
Sen tàn, phượng rũ mấy ai hay
Gió thoảng, triền đê tím cỏ may
Bến vắng, đò xưa lời hẹn thoảng
Đèn khuya, gối lẻ giấc mơ gầy
Trăng thanh, cuốc điểm đau niềm nhớ
Nắng nhạt, oanh kêu xót giấc say
Kẻ vẫn cô phòng, người viễn xứ
Lời thương lắng đọng mãi nơi này.