Em tham khảo đoạn văn dưới đây nhé!
Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời này trong lòng mỗi đứa con. Mẹ cực nhọc mang thai chín tháng mười ngày, cho ta hình hài, cho ta sự sống. Từng bữa ăn, từng giấc ngủ của ta đều có mẹ chăm bẵm, quan tâm. Mẹ cũng là người thầy đầu tiên dạy ta những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Đó là hành trang vô cùng quý báu để ta vững bước vào đời. Có biết bao đứa trẻ ước mình lớn nhanh như thổi để được ra ngoài kia, vùng vẫy với những điều mới lạ. Khi ta trưởng thành, nếu mệt mỏi với thế giới xô bồ ngoài kia, hãy trở về bên mẹ. Mẹ dang rộng cánh tay chào đón ta trở về, ủi an, động viên ta. Tình yêu của mẹ, sự hi sinh của mẹ lớn lao vô cùng, chẳng có gì có thể đong đếm nổi. Vu Lan này bạn vẫn còn được cài lên ngực mình bông hoa hồng đỏ chứ? Hãy biết trân trọng đấng sinh thành, đừng để khi mẹ mất đi rồi, ta mới thấu nỗi đau mồ côi.
* Nói quá: lớn nhanh như thổi.
* Nói giảm nói tránh: mẹ mất đi rồi.