Tham khảo:
Bài thơ À ơi tay mẹ của Bình Nguyên là bài thơ nói về những lời ru của người mẹ với đứa con bé bỏng của mình và gửi gắm trong đó là những khát vọng về sự tốt đẹp của cuộc sống. Bàn tay mẹ dịu dàng hát ru, bế bồng con. « À ơi này cái Mặt Trời bé con ». Bé con ở đây được ví với Mặt Trời. Bé con cũng soi sáng như Mặt Trời. Bé con cũng là trung tâm như Mặt Trời. Chỉ là Mặt Trời là trung tâm của Thái dương hệ, còn bé con là trung tâm và ước vọng cho cuộc đời của mẹ. Bàn tay mẹ ru con, chính là tình yêu và sự hy vọng mẹ dành cho con.
Biện pháp so sánh được sử dụng trong câu:
- Bé con cũng soi sáng như Mặt Trời.
- Bé con cũng là trung tâm như Mặt Trời.
Tham khảo
( có tên tui tại seo;-;)
Hồng là một cậu bé sống trong một hoàn cảnh vô cùng bất hạnh. Em sinh ra bởi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi cha qua đời vì nghiện ngập, mẹ em phải tha hương cầu thực, xa quê, xa gia đình, em sống với người họ hàng giàu có nhưng cay nghiệt. Dù cho bà cô luôn nói những lời cay nghiệt, không ngừng gieo rắc vào tâm hồn ngây thơ của cậu những hoài nghi, khinh miệt mẹ nhưng em không hề để tâm và luôn nhớ về mẹ với những kí ức đẹp đẽ nhất. Tình yêu thương mẹ khiến cậu có những suy nghĩ mạnh mẽ, dứt khoát, muốn hết lòng bảo vệ mẹ. Cậu ước những cổ tục giống như hòn đá hay cục thủy tinh, cậu sẽ nhai, sẽ nghiến cho vụn nát mới thôi. Đoạn trích đã thể hiện được những cung bậc cảm xúc của cậu bé Hồng, một tâm hồn trẻ thơ đầy những tổn thương nhưng tình yêu dành cho mẹ vẫn dạt dào, mãnh liệt, thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng và cao đẹp.
Tham khảo
Bài thơ Về thăm mẹ của Đinh Nam Khương là niềm thương của người con khi nhìn thấy cuộc sống của mẹ từ những “chuyện giản đơn thường ngày”. Điều đó đã khiến người con “rưng rung”, “nghẹn ngào”. “Trời đang yên vậy bỗng òa cơn mưa”. “Cơn mưa” ở đây là cơn mưa của bầu trời và cũng là cơn mưa trong lòng người. Nỗi lòng, giọt nước mắt như cơn mưa. Cơn mưa cũng buồn như giọt nước mắt. Người con “rưng rưng”, “nghẹn ngào” không thốt nên lời. Chính cơn mưa bỗng “òa” giữa “trời đang yên vậy” đã chia sẻ nỗi lòng cùng người con trong tác phẩm.
Biện pháp so sánh được sử dụng trong hai câu:
- Nỗi lòng, giọt nước mắt như cơn mưa.
- Cơn mưa cũng buồn như giọt nước mắt.