Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
nguyễn hà vy

viết một đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé

các bạn giúp mình nhé ! mình đang cần gấp

Nguyễn Phương Uyên
14 tháng 12 2017 lúc 18:46

"Cu Khôi ơi! Cố lên nào! Một, hai, ba...! Giỏi lắm, con trai mẹ giỏi lắm! ". Chị Hai sung sướng khi thấy con mình đã đi được ba bốn bước. Cu Khôi giơ hai tay ra phía trước như chờ người đón, chân loạng choạng chưa vững, thân hình lắc lư trông thật ngộ. Bé ào vào lòng mẹ, dúi đầu vào ngực mẹ rồi quay ra toét miệng cười với những người xung quanh đang reo hò, cổ vũ.

   Cu Khôi là con đầu lòng của anh Hai. Bé mới được mười một tháng. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má hồng hồng như màu táo chín, ai trông thấy cũng muốn hôn. Cặp mắt đen láy mở to dưới hàng mi dài cong vút. Mỗi khi bé cười, đôi môi tươi như cánh hồng hé nở, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng muốt. Nụ cười hồn nhiên, thơ ngây của bé làm cho gương mặt bé càng đáng yêu hơn.

   Cu Khôi mới lẫm chẫm biết đi nên thích đi lắm. Nó thường nhoài khỏi lòng mẹ, vịn thành giường lần từng bước một. Mười ngón tay bụ bẫm bám chặt cho khỏi ngã. Có lúc, bé dám buông tay nhưng chỉ được vài bước, nó ngã ngồi xuống đất rồi lại loay hoay đứng dậy đi tiếp. Mọi người trong gia đình hồi hộp và thích thú theo dõi những bước đi chập chững đầu tiên của bé.

   Trong số đồ chơi, cu Khôi thích nhất quả bóng và chiếc ôtô. Chị Hai bấm công tắc cho xe chạy, bé thích thú vỗ tay cười rồi nhanh nhẹn bò theo. Nhiều lúc nó ném quả bóng nhựa vào gầm bàn rồi lại chui vào lấy ra, mấy lần như thế.

   Mẹ em và chị Hai thường dạy cu Khôi tập nói. Giờ đây bé đã biết nói từng tiếng một: Ba, bà, mẹ, cây, hoa, măm, ụm... Cái giọng ngọng nghịu, non nớt của bé mới dễ thương làm sao!

   Đùa nghịch chán, cu Khôi lại lăn ra ngủ. Chị Hai bế bé lên giường, đặt nằm ngay ngắn, nhưng chỉ được một lát là bé dang rộng tay chân, cái đầu hơi ngoẹo sang một bên, mái tóc dợn sóng xoã bồng bềnh trên gối. Đôi mắt khép hờ, đôi môi đỏ tươi thỉnh thoảng lại nún nún như đang bú.

   Em rất thích ngắm cu Khôi ngủ. Thỉnh thoảng em lại cúi xuống hôn đôi má bầu bĩnh thơm thơm mùi sữa. Mẹ em thường bảo cái dáng nằm của nó là dễ nuôi, hay ăn chống lớn.

   Cả nhà em ai cũng yêu quý bé. Có bé, căn nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười vui. Chỉ vài tháng nữa là em có thể dắt cháu đi chơi công viên Đầm Sen được.

DO HOANG KHANG
14 tháng 12 2017 lúc 18:46

“Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng..” . Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bống. Bé đang ớ tuổi tập di, tập nói… Bống là cháu gái gọi em bằng cô.

Bé Bống có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương. Bé thích mặc áo đầm. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phình của em

Đầu bé Bống hơi thon thả, nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoắn tròn. Đôi mắt to đen, tròn như hai hột nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất đễ thương. Chân mày dài, mờ mờ cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé vồ vào má em lúc em bế Bống.

Bé đi chưa vững vậy mà bé rất thích chạy, đôi lúc còn đòi chơi lò cò với chị. Mỗi khi mẹ đi chợ về, bé hay chạv ra đón, chân bước loạng choạng, băng xiên, hai tay vỗ mừng, cười toét miệng gọi mẹ.

Bé Phương hay hát, bạn em đến chơi cùng thường dạy bé hát. Bé hát đôi lần là nhớ được ngay. Nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi chân xinh xắn bước chưa vững, em thấy thương bé vô cũng, cứ muốn cắn vào cái miệng bé mỗi lần bé ngồi lên xe gọi “i…o, i… o”.

Bống là niềm vui của gia đình. Vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hẳn đi. Mỗi lần đi học về, em chạy liền đi tìm bé. Em mong bé chóng lớn để được dẫn bé cùng đến trường.

DO HOANG KHANG
14 tháng 12 2017 lúc 18:47

“Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng..” . Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bống. Bé đang ớ tuổi tập di, tập nói… Bống là cháu gái gọi em bằng cô.

Bé Bống có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương. Bé thích mặc áo đầm. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phình của em

Đầu bé Bống hơi thon thả, nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoắn tròn. Đôi mắt to đen, tròn như hai hột nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất đễ thương. Chân mày dài, mờ mờ cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé vồ vào má em lúc em bế Bống.

Bé đi chưa vững vậy mà bé rất thích chạy, đôi lúc còn đòi chơi lò cò với chị. Mỗi khi mẹ đi chợ về, bé hay chạv ra đón, chân bước loạng choạng, băng xiên, hai tay vỗ mừng, cười toét miệng gọi mẹ.

Bé Phương hay hát, bạn em đến chơi cùng thường dạy bé hát. Bé hát đôi lần là nhớ được ngay. Nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi chân xinh xắn bước chưa vững, em thấy thương bé vô cũng, cứ muốn cắn vào cái miệng bé mỗi lần bé ngồi lên xe gọi “i…o, i… o”.

Bống là niềm vui của gia đình. Vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hẳn đi. Mỗi lần đi học về, em chạy liền đi tìm bé. Em mong bé chóng lớn để được dẫn bé cùng đến trường.

nguyễn hà vy
14 tháng 12 2017 lúc 18:48

mình cảm ơn  các bạn nhiều

DO HOANG KHANG
14 tháng 12 2017 lúc 18:56

“Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng..” . Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bống. Bé đang ớ tuổi tập di, tập nói… Bống là cháu gái gọi em bằng cô.

Bé Bống có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương. Bé thích mặc áo đầm. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phình của em

Đầu bé Bống hơi thon thả, nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoắn tròn. Đôi mắt to đen, tròn như hai hột nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất đễ thương. Chân mày dài, mờ mờ cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé vồ vào má em lúc em bế Bống.

Bé đi chưa vững vậy mà bé rất thích chạy, đôi lúc còn đòi chơi lò cò với chị. Mỗi khi mẹ đi chợ về, bé hay chạv ra đón, chân bước loạng choạng, băng xiên, hai tay vỗ mừng, cười toét miệng gọi mẹ.

Bé Phương hay hát, bạn em đến chơi cùng thường dạy bé hát. Bé hát đôi lần là nhớ được ngay. Nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi chân xinh xắn bước chưa vững, em thấy thương bé vô cũng, cứ muốn cắn vào cái miệng bé mỗi lần bé ngồi lên xe gọi “i…o, i… o”.

Bống là niềm vui của gia đình. Vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hẳn đi. Mỗi lần đi học về, em chạy liền đi tìm bé. Em mong bé chóng lớn để được dẫn bé cùng đến trường.

nguyễn minh đức
14 tháng 12 2017 lúc 19:10

Em Bi nhà em năm nay 3 tuổi mới lẫm chẫm tập đi nên thích đi lắm.Em thường dắt bé đi ở trong nhà và ngoài sân. Những nón tay bụ bẫm của bé luôn bám chặt vào tay em.Dắt bé đi được chừng vài bước ,em thả tay bé ra, chạy lên phía trước.Bi ta chân run run nhưng có đứng vững và bắt đầu bước đi chập chững.Chừng được mươi mười bước bé loam choam rồi ngã phịch xuống đất. Thấy em cười động viên ,bé toét miệng cười và cố gắng tự đứng dậy.

Đến đây là hết rồi thick mình nha cảm ơn...

bye bye chúc bạn luôn học giỏi nha

Rabi sanchi
25 tháng 12 2017 lúc 21:35

Bé Hà là em gái của tôi, vừa tròn mười hai tháng tuổi. Bé Hà có thân hình bụ bẫm, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất dễ thương. Bé đang tuổi tập nói, tập đi nên bé hoạt động suốt ngày, nhất là hai bàn tay, thấy vật gì cũng cầm nhưng chỉ một lát là vứt ngay. Bé đi chưa vững, bước đi nghiêng ngả trông thật đáng yêu. Mẹ em đứng cách bé khoảng hai mét vỗ tay gọi bé đến. Đôi chân non nớt của bé tập đi từng bước. Đến gần mẹ, bé cười toe toét sà vào lòng mẹ như sợ ngã. Đôi tay của bé mũm mĩm nổi những đường ngấn. Mẹ đỡ vội, bồng lên hôn hít, nựng nịu, bé cười nắc nẻ, sung sướng. Bé đang tập nói, nên rất thích nói nhưng nói chưa được nhiều. Bé bập bẹ những tiếng nhỏ “ba...ba...”, “mẹ... mẹ” nghe thật vui tai.

   Bé Hà rất thích chơi búp bê, nhưng chơi một lúc rồi bé cũng chán, bé thích tắm, vì ngồi vào thau nước là em lấy tay đập làm nước bắn tung tóe, rồi mắt nhắm, miệng cười để lộ hai chiếc răng mới nhú ra trông thật dễ thương. Bé Hà là niêm vui của gia đình.

nguyễn thị nguyệt ánh
25 tháng 12 2017 lúc 21:52

Một năm đi qua thật nhanh kể từ ngày chị Tâm sinh em bé. Đến nay, bé Hoa Anh vừa thôi nôi, đang ở tuổi tập đi, tập nói. 
Trông bé mới bụ bẫm làm sao! Cổ tay, cổ chân tròn trĩnh có những cái ngấn rất sâu. Hai má bầu bĩnh dễ thương cứ nhìn là em muốn thơm một cái! Dưới làn da mặt trắng hồng, những sợi gân nhỏ li ti ửng lên trông rất đáng yêu. Mái tóc nâu vàng mềm mượt, hơi xoăn tự nhiên, được mẹ Tâm buộc thành bím nhỏ trên đầu, đính cái nơ hồng duyên dáng. Cái miệng nhỏ xinh đỏ tươi hay cười để lộ bốn cái răng sữa mọc thưa rất ngộ. Chị Tâm hay mặc cho bé Hoa Anh những chiếc đầm trắng viền ren, trông bé xinh như một con búp bê. 
Bé thích đùa ngịch cũng như là đòi ăn. Cầm cái gì bé cũng đưa vào miệng. Cứ nhìn bé vận động chân tay một lúc cũng đủ thấy mệt nữa là suốt ngày. Bé hay lê la dưới sàn nhà với đủ thứ đồ chơi. Nhưng cầm đồ chơi nào lên cũng chỉ một lúc là vứt xuống đất, bò sang chỗ khác, chỗ kia với tay lấy đồ chơi khác. Chơi chán, bé lại nhõng nhẽo đòi mẹ ẵm. Được mẹ Tâm bồng lên, bé Hoa Anh luôn miệng gọi" Mem....mẹ!...mem...mẹ!"rồi rúc mặt vào ngực mẹ đòi bú ti, bàn tay mũm mĩm sờ soạn dưới áo mẹ trông bé bỏng thơ ngây quá ! 
Bé bắt đầu tập đi hơn một tuần nay. Tay vịn vào thành giường, bé lẫm chẫm đi từng bước một. Em gọi:" Bé ngoan, lại đây nào!". Thế là bé buông tay vịn, bước tới. .nhưng được ba bước, bé đã ngã oạch xuống sàn, mồm méo xệch, oà khóc .Chân mày đỏ ửng lên, nước mắt nhoè nhoẹt rơi trên đôi má mịn màng phơn phớt lớp lông tơ màu vàng nhạt. Thương quá, em vội ẵm bé lên, đưa con gấu bông cho bé, dỗ dành:"Ừ, ngoan nào, dì thương!". Bé nhoẻn miệng cười như chưa hề giận dỗi. Nghe ai hỏi cái đầu của bé đâu là bé chỉ tay vào đầu, miệng bập bè:" chầu..."; bảo múa bài " Kìa con bướm vàng"thì bé đang hai cánh tay, nhún chân nhịp nhàng, miệng chúm lại hết sức cố gắng phát âm:"Chì...a...chì...a...". Được khen, bé lại cười tít mắt... 
Chóng dỗi lại chóng vui, hay khóc mà cũng hay cười, vẻ đẹp thơ ngây hồn nhiên của bé Hoa Anh là niềm vui chung cho cả gia đình, khiến ai cũng như quên hết những vất vả nhọc nhằn vì công việc. Chẳng thế mà đi đâu về, chị Tâm cũng gọi ngay: 
-Hoa Anh ơi! Cục cưng của mẹ ơi!


Các câu hỏi tương tự
nguyễn hà vy
Xem chi tiết
nguyễn hà vy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Như Hiếu
Xem chi tiết
Galaxy
Xem chi tiết
Ngô Đức Phương
Xem chi tiết
Phạm Thị Chí Thanh
Xem chi tiết
Angel Girl
Xem chi tiết
Golden Maknae
Xem chi tiết
Lê Kim Huệ
Xem chi tiết