Con đường làng đất đỏ uốn mình qua những rặng cây xanh trông như một dải lụa đào mềm mại. Hai bên đường, vô số những loài cỏ dại đua nhau khoe sắc thắm: Hoa sâm đất tung mình với sắc tím mênh mang; hoa sao nhái đong đưa những cánh mỏng vàng tươi cùng vàng nghệ như tranh nhau xem màu nào nổi bật nhất; hoa dừa cạn cũng chen lấn với hai màu tím hồng nhạt và sắc trắng tinh khôi; hoa mười giờ thì y hẹn, cứ đúng 10 giờ lại như thách thức các loài hoa khác với những sắc màu : trắng, vàng, tím thẫm, đỏ, hồng,...Bao nhiêu là màu sắc ... Con đường làng bỗng nhiên trở thành một đường hoa rực rỡ dưới nắng mai hồng.
Ý TỚ NÓI LÀ BẠN KHÁNH NGỌC ĐÓ, CHỨ KHÔNG PHẢI CÁC CẬU ĐÂU
Nhớ đọc hết ^_^:
Quê hương tôi là một vùng nông thôn yên bình. Ở đó có một dòng sông xanh biếc đã gắn bó với người dân nơi đây từ lúc cất tiếng khóc chào đời. Nước sông quanh năm trong vắt soi bóng vạn vật. Xung quanh bờ sông là những lũy tre xanh rì rào. THỉnh thoảng có vài cơn gió thoảng qua làm cho mặt sông rung động, gợn nước lăn tăn. Vào những buổi tối mùa hè yên tĩnh, dòng sông như khoác trên mình tấm áo được dệt nên bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh. Tô điểm thêm cho dòng sông là những khóm hoa rực rỡ sắc màu. Tôi và bọn trẻ thường ra bờ sông chơi. Ở đây có biết bao là trò chơi thú vị, nào là trốn tìm, nhảy dây hay cũng có thể là nằm trên bãi cỏ xanh mướt để lắng tai nghe những tiếng lá cây xào xạc. Dòng sông như cảm thấy thích thú khi nhìn thấy chúng tôi. Đôi khi lại có những chiếc thuyền bè đi qua làm ch khung cảnh dòng sông trông thật thơ mộng. Từng chú cá từ dưới sông ngoi lên như muốn chào đón du khách đi qua sông. Dù đi đâu xa tôi cũng ko thể nào quên những kỉ niệm thời thơ ấu bên dòng sông.