Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Bùi Tường Vi

viết một đoạn văn biểu cảm khoảng 100 chữ(nêu cảm nhận về một đối tượng cụ thể như cây cối lớp 7 

Lưu ý khong chép mạng nhaaaa

Mình cần gấp plzzz

Nguyễn
10 tháng 11 2021 lúc 6:10

tham khảo

Hà Nội - biết bao năm trôi qua vẫn chẳng đổi thay. Cứ mỗi độ xuân sang, thời tiết ấm áp lên, hoa sưa lại rực nở trên những con đường đầy mộng mơ của Hà Nội. Hoa sưa trắng cây, trắng trời như những bông tuyết bay trong gió mà chẳng bao giờ tan biến mất. Cái màu trắng muốt tinh khôi trong tiết trời se se lạnh sao mà yêu đến lạ. Cây sưa ngủ vùi giữa mùa đông lạnh lẽo dưới cái tán sù sì, với lớp lá vàng ảm đạm, để rồi một ngày xuân bỗng bừng lên trút cái lớp vỏ già nua trở thành nàng tiên mùa xuân xinh đẹp

 

Chẳng có một tâm hồn nào lại không một lần rung lên khi bắt gặp vòm hoa lặng lẽ kiêu sa ấy. Cũng chẳng có vần thơ, tranh nào diễn tả hết cái hồn của sưa, giống như tâm hồn người con gái Hà Nội. Một chiều lang thang trên những con đường quen thuộc, tôi chợt giật mình vì mới chỉ mấy hôm trước đây thôi, hoa sưa còn e ấp điểm vài sắc trắng trên những thân cành khẳng khiu mà giờ lại nồng nàn bung lên sức sống mãnh liệt. Bỗng nhiên cảm thấy lòng rưng rưng, như gặp lại một người bạn cũ. Chẳng có loài hoa nào lại cùng thay lá, đâm chồi, ra hoa và lụi tàn trong một mùa duy nhất như hoa sưa.

 

Cũng thật chẳng sai khi ai đó nói rằng: "hoa sưa có mùa và mùa ngắn nhất năm". Nhanh lắm, cái khoảnh khắc hoa rộ lên để rồi lại vụt qua chỉ như trong chớp mắt. Vẻ đẹp tươi tắn nhưng cũng thấm đẫm những u hoài, hoa mang trong mình quy luật vĩnh hằng của tạo hoá, cái đẹp thế gian chẳng thể được cho riêng ai, rồi sẽ đến một lúc lụi tàn. Nếu như Hà Nội mùa thu làm say lòng người bởi hương hoa sữa thơm nồng từng con phố, nếu như mùa đông làm hiu hắt không gian với những cây sấu già trơ trụi, nếu như mùa hè cháy lên sắc tím bằng lăng, thì tạo hoá cũng thật công bằng khi ban cho mùa xuân một nét riêng của mình – hoa sưa. Dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân, sắc hoa sưa thật chan hòa, dịu dàng, nhưng nếu đứng dưới tán hoa sưa sau cơn mưa, mới cảm nhận hết sự khác biệt kỳ lạ của nó.

 

Giống như một thứ ánh sáng mát mẻ, vừa làm tâm hồn người ta thanh tĩnh, có thể xua tan hết muộn phiền. hoa sưa gắn với tôi "cả một trời" kỉ niệm của thời sinh viên. Đó là những ngày đi học qua con đường Hoàng Hoa Thám xanh mướt bốn mùa với những tán cây rợp lá. Đó là những chiều lang thang trong vườn Bách thảo để nhớ tên của các loài cây. Và đặc biệt hơn, đó là vào mùa xuân, khi những chùm sưa đầu tiên hé nở, rồi rộ lên như say, như mê trong một sắc màu tinh khiết.

 

Năm nay, hoa sưa nở vẫn nhiều, vẫn đẹp đến lạ, nhưng tôi chợt thấy buồn vì không phải ai cũng hiểu và trân trọng vẻ đẹp một thành phố, nhờ có những chùm hoa sưa tinh khiết thanh tao. Tiền bạc, lợi lộc đã làm con người ta mờ mắt và ích kỷ phạm tội, để chẳng ngại ngần giữa đêm trộm đốn ngã từng thân cây gỗ sưa, để những dòng nhựa chảy ra âm thầm, xa xót. Khách du lịch đến Hà Nội cũng yêu sắc trắng thuần khiết của những chùm hoa li ti kia lắm. Thế nhưng họ đâu hiểu rằng loài hoa bé nhỏ này giờ không còn được sống cuộc sống bình yên.

 

Giữa lòng phố cổ yên ả, cây sưa vẫn từng ngày từng giờ lo lắng bởi không biết sẽ bị đốn ngã lúc nào.. Năm nay, hoa sưa vẫn đẹp dịu dàng, vẫn say men hương nồng trời đất. Nhưng hoa có cảm hoá được chăng những tâm hồn cằn cỗi để một ngày biết rung động trước vẻ đẹp của cuộc sống? Biết hoa có lòng người? Biết người có hiểu lòng hoa?

 

 

lạc lạc
10 tháng 11 2021 lúc 7:05

Nếu như ai nói “Cây cối không có tình cảm!!!” thì em dám chắc người đó đã quá vô tâm và có đời sống nội tâm quá là nghèo nàn. Với riêng em thì đối với mỗi loài cây đều có tiếng nói riêng và nó đã cũng đã gợi trong lòng người những cảm xúc rất riêng. Ví như cây phượng vị của trường em chẳng hạn, em không hiểu sao em luôn tìm thấy sự bình yên trong nội tâm mỗi khi nghĩ về hàng cây học trò đó. Không biết cây phượng đã có từ khi nào, em chỉ biết ngày đầu tiên em bước vào trường đã thấy nó đứng sừng sững ngay giữa sân trường. Nó như là một người bạn lâu năm và đã gắn bó dưới mái trường để chứng minh cho bề dày lịch sử của ngôi trường. Nhìn từ xa, cây phượng tỏa ra những tán lá xum xêu, trông giống như một chiếc dù khổng lồ. Những chiếc rễ ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất. Những chiếc lá bé tí kết thành những tán lá rộng. Hoa phượng không thơm nhưng màu đỏ thắm vừa đẹp, vừa dẻo dai mà lại vừa bền bỉ. Những ngày đông, phượng tránh rét để ngày xuân vươn trồi thức dậy, chuẩn bị cho một mùa lúa mới. Vào những giờ giải lao, phượng vui vẻ cười đùa, cây phượng cũng chính là nơi cất giữ những kỉ niệm học trò. Vào giờ học, phượng lại lặng lẽ xòe bóng mát và kẽ hát theo những tiếng giảng bài của cô giáo. Hàng phượng lúc thì trầm tư như một người lớn, lúc thì lại đáng yêu như một đứa trẻ. Vào những ngày hè nóng nực, khi tiếng ve đã kêu báo hiệu hè đã đến thì hoa phượng nở đỏ thắm trông như những ánh lửa thắp sáng cả một vùng trời. Đến hè, trường vắng lặng, không tiếng trống, không tiếng vui đùa. Cây phượng cô đơn giữa không gian yên ắng, nhưng thi thoảng vẫn mệt nhọc, phượng lim dim. Gió thổi qua, phượng giật mình, tỉnh giấc làm rơi những cánh hoa xuống nền đất làm cho cả mặt đất một màu đỏ tươi. Hàng phượng vĩ đó cũng đã gắn bó với nhiều thế hệ trẻ học sinh ở dưới mái trường này. Người cũ đi, người mới lại vào nhưng ai cũng nhớ đến ngôi trường thân thương với hàng phượng vĩ già.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Mơ
Xem chi tiết
htfziang
Xem chi tiết
tran thanh hong
Xem chi tiết
26 Đào Thị Ngọc Khánh Đà...
Xem chi tiết
Ly Trần
Xem chi tiết
Trần Thảo Ngọc
Xem chi tiết
Đỗ Nam Trâm
Xem chi tiết
nguyễn ngọc hiếu
Xem chi tiết
Huỳnh Thanh Hương
Xem chi tiết