Sau khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt tôi ân hận lắm, chỉ ước giá như thời gian quay lại tôi kô trêu chị Cốc để bây giờ hậu qủa ra nông nỗi này.Tôi tự nói mình là thằng hèn nhát, ko dũng cảm nhận lỗi trước mặt chị Cốc biết đâu chị ấy tha cho.Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Người bạn ốm yếu của tôi đã nằm sâu trong lòng đất.Tôi tự rút ra bài học cho mình -Ở đời, sống mà có thói hung hăng, ko coi giời đất ra gì, có óc mà ko biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân.
BẠN CHO MÌNH K ĐI
Tôi đứng lặng người nhìn Choắt ra đi. Thế là Choắt đã mãi mãi ra đi. Choắt đã chẳng còn trên thế gian nay nữa. Đây có phải là một bài học không khi mà người bạn thân thiết của mình phải vì mình mà chết, phải vì mình mà chết? có phải không? Tôi muốn hét lên tận trời cao để cho muôn vật hiểu được lòng tôi, để bạn tôi được ra đi thanh thản. Choắt ơi! Tôi có lỗi với cậu, cậu đã cho tôi một bài học nhớ đời mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên
Khi gây ra cái chết thảm thương cho dế Choắt.Tôi quyết định về quê.nhưng trước khi ra đi ,tôi muốn đến thăm Choắt một lúc.
Tôi thắp cho Choắt vài nhén hương và nhổ sạch cỏ xung quanh nấm mộ. Sau đó, tôi đứng lặng hồi lâu trước mộ DC và suy nghĩ. Tôi rất ân hận về việc làm đã gây ra cái chết oan uổng cho DC. Giá như lúc đó tôi ra kéo DC vào thì đâu đến nỗi...Giá như tôi chấp nhận lời nhờ của C thì bây h choắt đâu như vậy.Tôi phải làm ji để trả lại sự sống, cuộc đời cho choắt.Tôi thật hèn nhát vi` việc mình gây ra mà ko dám nhận lỗi.Tôi đã làm 1 việc xấu xa,chính tôi đã gây ra cái chết đau xót cho ng` anh em tốt.Cảm ơn choắt nhé!Nếu ko có cậu thi` ng` phải ra đj la` tôi.Bây h tôi sẽ về quê, có lẽ ko trở lại đây nữa, tôi sẽ lập gia đình.Tôi xin hứa vs choắt sẽ bỏ thói hung hăng hống **** và la` ng` co ick cho xh.Tôi chúc bạn "ngủ ngon".Hãy tha thứ cho tôi.Bõng nhiên tôi thấy ở khoé măt tui cay cay.THương bạn wa choắt ơi!
Tôi gục xuống hồi lâu trước mộ của choắt rui` ra về. Dù thế nào thì choắt vẵn mãi ở trong tui và la` ng` bạn tốt của tui