Bà ngoại của em là một người bà tuyệt vời. Em thích nhất là những tối mùa hè được cùng bà ngắm sao và nghe bà kể chuyện. Lúc ấy, trời vừa bắt đầu vào khuya, cơm nước cũng đã xong xuôi. Em sẽ đem gối và một cái quạt nan ra chiếc chõng trên sân gạch, rồi nằm sẵn lên đó chờ bà ra. Bà sẽ từ từ lại gần, ngồi lên chõng, bàn tay dịu dàng vuốt tóc em, và khuôn miệng thì bỏm bẻm nhai trầu. Bà sẽ gãi cho em ở lưng, rồi vỗ nhẹ từng cái một thật nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng bà lại xoa lên mái tóc em thật trìu mến. Em thì cứ nằm yên mà tận hưởng cảm giác thư giãn bình yên mà bà đem lại. Rồi bà cũng nằm xuống bên cạnh em, tay phe phẩy cái quạt nhỏ và bắt đầu kể chuyện. Bà kể những câu chuyện cổ tích từ lâu đời, thú vị và hấp dẫn. Trong đó có cô Tấm dịu hiền, có chàng Thạch Sanh dũng cảm, có em bé thông minh, có chú mèo đi hia khôn khéo… Những ngôi sao trên cao cũng chăm chú lắng nghe bà kể chuyện, đến quên cả chớp sáng. Nằm trong lòng bà như thế, chẳng mấy mà em chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Những giấc ngủ ấy đem đến cho em cảm giác bình yên, mà dù sau này được sống trong căn phòng to đẹp cũng không thể sánh bằng được.
– Câu có nhiều vị ngữ:
Em sẽ đem gối và một cái quạt nan ra chiếc chõng trên sân gạch, rồi nằm sẵn lên đó chờ bà ra.
Bà sẽ từ từ lại gần, ngồi lên chõng, bàn tay dịu dàng vuốt tóc em, và khuôn miệng thì bỏm bẻm nhai trầu.
Bà sẽ gãi cho em ở lưng, rồi vỗ nhẹ từng cái một thật nhẹ nhàng.
Rồi bà cũng nằm xuống bên cạnh em, tay phe phẩy cái quạt nhỏ và bắt đầu kể chuyện.
Trong đó có cô Tấm dịu hiền, có chàng Thạch Sanh dũng cảm, có em bé thông minh, có chú mèo đi hia khôn khéo…
– Câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa: Những ngôi sao trên cao cũng chăm chú lắng nghe bà kể chuyện, đến quên cả chớp sáng.