Hoàng Kiều Diễm

Viết một bài văn về chuyện bình nứt ( tưởng tượng)

✿.。.:* ☆:**:.Lê Thùy Lin...
29 tháng 11 2019 lúc 18:48

Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!".

- "Ngươi xấu hổ về chuyện gì?"

- "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!"

- "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường".

Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn còn chỉ phân nửa nước.

- "Tôi xin lỗi ông!"

- "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua, ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".

Mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt - hãy tận dụng vết nứt của mình

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Dương
29 tháng 11 2019 lúc 18:52

                                                                                                 Chiếc bình nứt

Hồi ấy, có một người gánh nước, mang hai chiếc bình ở hai đầu một cái đòn gánh trên vai. Một trong hai bình ấy bị vết nứt, còn bình kia thì tuyệt hảo, luôn mang về đầy một bình nước. Cuối đoạn đường dài, từ giếng về nhà, chiếc bình nứt lúc nào cũng chỉ còn một nửa bình nước. Cái bình nguyên vẹn rất tự hào về thành tích của nó. Nó luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà nó được tạo ra. Còn tội nghiệp cho chiếc bình nứt, nó xấu hổ về khuyết điểm của mình, nó khổ sở vì chỉ hoàn tất được một nửa công việc mà nó cần làm, nó cho rằng đó là thất bại chua cay.

Một ngày nọ, chiếc bình nứt bèn lên tiếng với người gánh nước bên bờ suối:

– Tôi xin lỗi và tôi vô cùng xấu hổ vì vết nứt bên hông của tôi, làm mất nước suốt từ quãng đường từ giếng về nhà.

– Thật đáng xấu hổ! Ngươi không làm được tích sự gì hết. Ta hết nhẫn nại rồi!

Nói rồi người gánh nước vứt bình nứt vào một bãi rác.

– Huhuhu…

– Xin chào bạn! Mình là giấy màu, bạn tên là gì?

– Mình... Mình là bình nứt . - Bình nứt rụt rè trả lời.

– Tại sao bạn lại khóc?

Giấy màu hỏi.Bình nứt kể câu chuyện của mình cho bạn nghe. Rồi bình nứt hỏi:

– Thế còn bạn? Bạn còn đẹp thế tại sao bạn lại bị vứt ở đây?

– Giấy màu thở dài. Ngày trước, tớ được một cô bé vô cùng đáng yêu mua về từ một hiệu sách. Cô ấy vẽ, cắt và dán tớ lên khắp tường làm bẩn tường của mẹ. Mẹ cô ấy mắng, cô ấy trách tớ là vì màu sắc của tớ quá lòe loẹt, quá xấu xí nên mới bị mẹ mắng. Cho nên tớ mới bị vứt vào đây – Giấy màu thút thít trả lời.

Khi hai bạn đang nói chuyện thì bỗng, một cánh tay thì một cánh tay như thò vào bắt họ. Hai bạn hoảng hốt và không biết làm gì hơn ngoại trừ việc ôm nhau và run rẩy. Hóa ra là một cô gái mặc váy hồng đã nhấc hai bạn lên khỏi bãi rác. Bình nứt và giấy màu ôm nhau mừng rỡ. Họ cứ tưởng mình sắp chết đến nơi.

– Ôi! May quá cậu ạ! Tớ cứ tưởng mình bị vò nát rồi cơ – Giấy màu gào lên sung sướng.

– Đúng đúng, đúng đó !!!

Bình nứt cũng rất vui và cảm thấy thật may mắn.Hai người được cô gái đưa về nhà. Trên đường về, họ nghe thấy chiếc loa phường nói rằng:

– Loa loa loa …để kỷ niệm bốn mươi sáu năm ngày môi trường thế giới, phường chúng ta mở cuộc thi thiết kế bình để thể hện ý nghĩa bảo vệ môi trường. Cuộc thi này cần có sự sáng tạo, sang ngày kia là hết hạn. Loa loa loa loa…

Cô gái vẻ mặt rất háo hức, phấn khởi. Cô chạy ù về nhà và bắt tay ngay vào việc cần làm. Cô lấy giấy màu cắt thành hình bông hoa, cái lá. Cô cắt giấy thành chữ “MÔI TRƯỜNG XANH ”. Tất nhiên, chiếc bình nứt tưởng rằng cô sẽ cắt một cái hình nào đó để che đi vêt nứt của mình. Nhưng không, cô lấy một bông hoa cúc xinh xắn để che đi. Cô làm một cách vô cùng tỉ mỉ và công phu. Ngày hôm sau, bình nứt ồ lên vì sung sướng:

– Thật tuyệt vời! Nếu mà cô chủ dự thi thì chắc chắn sẽ giành giải nhất cho mà xem.

– Đúng vậy - Giấy màu nói - Hóa… hóa ra … Bình nứt ấp úng. Hóa ra cậu đã làm cho tớ trở nên thật nổi bật, cậu đã làm cho tớ trở nên thật lộng lẫy bằng những tờ giấy có màu sắc khác nhau!

– Không phải là tớ. Nếu chỉ là những tờ giấy hình vuông mà dán lên cậu thì không đẹp chút nào phải không? Chính là nhờ bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của cô chủ mà cậu mới được như thế này đấy!

Bình nứt thầm cảm ơn cô chủ đã biến ngoại hình của mình thành một chiếc bình hoàn hảo vô cùng. Bỗng, cô chủ bước vào cùng với khóm hoa đầy màu sắc. Cô nói:

– Mình đã đợi cuộc thi này từ lâu. Năm ngoái, mình chỉ được giải nhì vì thua chú gánh nước. Chú ý vốn không biết quý trong đồ vật, chỉ thích tiền mà lại còn không biết tiết kiệm nữa chứ. Mình đam mê nghệ thuật như vậy thì phải quyết tâm chiến thắng thôi.

Nói xong, mặt cô thể hiên sự quyết tâm vô cùng lớn. Cô cắm những khóm hoa sao cho nhìn vào cảm vô cùng thấy đẹp mắt. Ngày thi đã tới, mọi người đều chiếm chỗ đẹp nhất để vừa mắt ban giám khảo. Không ngờ bình nứt và bình lành lại gặp nhau.

Bình nứt hồ hởi chào hỏi:

– Chào anh bình lành. Dạo này anh sống thế nào?

– Tốt - Bình lành lạnh lung đáp - Sao anh trả lời tôi cụt lủn vậy?

Bình lành không nói gì. Đến giờ chấm điểm, Ban giám khảo đi vòng quanh chiếc bàn để sản phẩm của các thí sinh. Bỗng, anh dừng lại một cách đột ngột và đứng chiếc cái bình của cô gái và cái bình của chú gánh nước. Tất cả các bình đều bị loại ngoại trừ hai chiếc bình này. Ban giám khảo bảo hai người:

– Bây giờ hai người phải thuyết trình về sản phẩm của mình. Ai thuyết trình hay hơn thì người đó sẽ được giải.

Người gánh nước xung phong thuyết trình trước, chú ta định hối lộ cho ban giám khảo ít tiền nhưng vì đây là cuộc thi công bằng nên ban giám khảo không chấp nhận mà loại luôn. Đến lượt cô gái, cô trình bày rất trôi chảy mà không cần giấy tờ. Cuối cùng, cô gái đạt được giải đặc biệt. Cô vô cùng sung sướng và thầm cảm ơn chiếc bình.

Từ đó, chiếc bình và giấy màu vô cùng thân thiết và cả hai người đều được cô chủ lau chùi chăm sóc cẩn thận, đặt ngay tại phòng khách gia đình.

#Riin

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Kiều Diễm
29 tháng 11 2019 lúc 18:54

cảm ơn Lê Thùy Linh và Ngụy Cơ nha

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Pep Heo
Xem chi tiết
Nhóc Xử Nữ
Xem chi tiết
Okino Yoko
Xem chi tiết
lê thủy tiên
Xem chi tiết
Hồng Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nhok Kami Lập Dị
Xem chi tiết
Phương Vy Phạm
Xem chi tiết
Pan da
Xem chi tiết
Thanh Thuy Nguyen
Xem chi tiết