Hình ảnh dòng sông luôn xuất hiện trong tâm trí em đầu tiên mỗi khi nhắc tới quê hương. Đối với em dòng sông Lô chứa đựng cả một trời ký ức tuổi thơ với bao kỷ niệm đẹp đẽ.
Từ những ngày còn rất nhỏ thì em đã được theo bố mẹ ra sông đánh cá. Hồi ấy cuộc sống của gia đình em còn khó khăn lắm. Cả nhà sống trên một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền chính là tất cả tài sản, là công cụ giúp gia đình em mưu sinh. Mỗi sáng sáng, bố mẹ em lại chạy thuyền ra ngoài sông bắt cá.
Em còn bé nên chỉ biết ngồi trên thuyền biết ngắm nhìn dòng sông bao la. Dòng sông Lô chảy qua quê em xanh lắm, mặt nước lúc nào cũng êm đềm, dịu dàng. Dòng sông chảy uốn mình quanh thành phố nhỏ, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một dải lụa uốn lượn mềm mại.
Buổi sáng khi mặt trời mọc, ông mặt trời chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ xuống mặt sông khiến nước sông trở nên lấp lánh, huyền ảo. Còn buổi chiều đến dòng sông hiện rõ lên một màu xanh ngọc bích, nhìn trong veo. Vào ban đêm, màn đêm nhuộm đen mặt nước. Nhiều lần bố mẹ cũng cho thuyền ra giữa lòng sông vào ban đêm. Giữa sông, chỉ có ánh đèn dầu lay lắt. Em ngồi học trên thuyền, thỉnh thoảng con thuyền lại chao đảo, một ký ức vô cùng đáng nhớ.
Giờ đây gia đình em khá giả hơn, có một căn nhà không quá to nhưng rất ấm áp trên đất liền, thế nhưng em vẫn nhớ về những ngày tháng khó khăn sống trên thuyền, gắn bó với dòng sông quê hương.
Tả Sông Lô Hay NhấtNếu có ai hỏi em, yêu thích nhất điều gì ở quê hương mình. Thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay, là dòng sông Lô.
Đó là một nhánh sông lớn, Sông Lô là phụ lưu cấp 1 ở tả ngạn sông Hồng, chảy từ Trung Quốc sang các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Việt Nam. Suốt năm, lúc nào sông cũng đầy ăm ắp. Nước sông hơi đục, vì gánh chở biết bao phù sa, bồi đắp cho cánh đồng lúa ven bờ. Chỉ cần nhìn vào những bông lúa xanh mướt, đẫy đà là biết sông mẹ đã tận tân và hết lòng cho đất đai như thế nào.
Không chỉ thể, trong dòng sông ấy, còn là cả một thế giới cá, cua trù phú. Cứ thế, dòng sông nuôi dưỡng biết bao thế hệ người ở vùng làng quê nghèo. Em còn nhớ rõ những buổi chiều hè nóng nực, rủ thêm vài đứa bạn ra sông tắm mát. Chẳng có đứa trẻ nào ở đây lại không biết bơi cả, nên bố mẹ không phải lo lắng. Chúng em thỏa thuê ngụp lặn trong dòng nước mát rười rượi. Kéo theo cái túi nhỏ cố mò những con ốc mập để đem lên nướng ăn. Tắm xong, lại ngồi cạnh bờ sông hóng gió, đến khô cả tóc thì mới đi về.
Đến nay, em đã lớn khôn, không có nhiều thời gian để rong chơi với dòng sông yêu dấu. Nhưng trong lòng em, con sông ấy vẫn là nơi mà em yêu quý vô cùng.