Hình ảnh người con sau bao nhiêu ngày tháng đi xa quay trở về ngôi nhà thân thương của mình. Nơi mà người con được lớn lên,được nghe lời ru của giữa tình yêu của mẹ.Khi về đến nhà những hình ảnh gần gũi ,mộc mạc hiện lên trước mắt người con.Từ những thứ như áo tơi đến nón mê đều giản dị , đơn sơ hết ,điều này làm người con suy nghĩ đến cuộc sống vất vả thường ngày của mẹ và có chút nghẹn ngào trong lòng.Nhìn xung quanh ngoài những vật dụng này thì chẳng thấy mẹ đâu cả.Nghĩ rằng mẹ đã vắng nhà người con thơ thẩn vào ra."Trời đang yên vậy bỗng oà mưa rơi” đây như là hình ảnh nói lên tâm trạng vỡ òa của người con vậy .Những giọt mưa rơi giống như những giọt lệ đang từ từ rơi xuống của người con. Những cảm xúc thương nhớ người mẹ của người con nó dường như khổng thể diễn tả thành lời.Và như vậy, tác giả Đinh Nam Khương đã nói lên tình yêu thương sâu sắc của người con dành cho mẹ của mình bằng cách viết những câu thơ lục bát để diễn tả.