Tôi hiểu rằng cuộc sống hữu hạn bẽ bàng như thế ấy, tuổi trẻ tưởng dài mênh mông song kỳ thực ngắn ngủi nên tôi học cách biến tuổi trẻ thành vô giá bằng cách không ngừng mơ ước. "Người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi mà là người không có nổi một ước mơ" ( Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Lữ Thừa Ân ). Ước mơ không chỉ là chiếc bàn ủi thẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách chúng ta bắt gặp thượng đế bên trong chính tâm hồn. Sở hữu một ước mơ là ta đang có trong tay niềm hạnh phúc. Ước mơ tạo bàn đạp cho ta chinh phục đỉnh Everest của đời mình. Dù có lạc lối trong bóng tối, mơ ước sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường cho ta tìm đến với chân lý.