Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hiển Đàm

Viết đoạn văn ( từ 10 đến 15 câu ) kể về kỉ niệm của em với mẹ , trong đó có 4 trợ từ , 3 thán từ

Minh Đẹp zai 8/1
13 tháng 8 2022 lúc 15:10

Tham khảo:

Tôi quên thế nào được kỉ niệm với Hùng - người bạn thân của tôi. Vâng, tôi và cậu chơi với nhau từ nhỏ nên rất hiểu ý nhau . Hôm ấy cũng (trợ từ) như mọi ngày, tôi và Hùng đi đá bóng trên công viên Hoa Mai của đường Trần Phú . Bỗng, (thán từ) Hùng sút một cú thật mạnh đập vào vai tôi và nảy ra xa khiến tôi dỗi cậu. Ôi! (thán từ) chính (trợ từ) sự hờn dỗi ngây thơ của tuổi trẻ đã làm tôi hối hận tột cùng. Hùng chạy ngay ra nhặt bóng để dỗ tôi thì..! Trời ơi! (thán từ) Đầu cậu đầy máu nằm ngay dưới chiếc xe ô tô màu đen. Lúc ấy tôi ngây thơ lắm! Mẹ tôi bảo rằng cậu đi gặp thần tiên. Giờ thì tôi đã hiểu nỗi đau mất mát của gia đình cậu , cái lạnh thấu xương của cậu ở dưới đó.  Xin lỗi cậu! Cậu có ổn không

Lưu Mẫn Nghi
13 tháng 8 2022 lúc 16:20

tham khảo

Nếu ai đó hỏi em điều em tự hào nhất trong cuộc đời là gì, em sẽ nói rằng đó chính là có mẹ trong cuộc đời. Mẹ là người em yêu thương nhất cũng là người em suốt đời kính yêu, trân trọng. Trong cuộc sống, mẹ quan tâm, lo lắng cho em từ những điều nhỏ nhặt, từ bữa cơm, giấc ngủ, học tập và đời sống tình cảm. Quan tâm, che chở, bảo vệ những đứa con dường như đã trở thành bản năng tự nhiên nhất của mẹ. Em còn nhớ mãi một lần đi chợ cùng mẹ. Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, mẹ chở em trên chiếc xe đạp cũ lên chợ huyện để mua thức ăn, rau củ và vài đôi gà về nuôi trong vườn. Buổi đi chợ ấy rất vui, em được mẹ dẫn đi thăm thú khắp chợ, cùng mẹ mua những vật dụng cần thiết, cùng mẹ ăn sáng tại một góc chợ nhỏ mà tấp nập. Trên đường trở về nhà, trời bất chợt đổ cơn mưa rào, vì không mang theo áo mưa mà xung quanh cũng không có hàng quán để mua áo mưa tránh ướt, mẹ đã dùng chiếc túi bóng lấy từ giỏ đồ để em che lên đầu, sau đó mẹ cởi chiếc áo chống nắng mẹ đang mặc khoác lên người em để chắn những giọt nước mưa đang rơi xuống kia. Sau khi đã che chắn cẩn thật cho em, mẹ đạp xe trong cơn mưa để đưa em về nhà. Những giọt mưa rơi trên vai mẹ làm ướt đẫm chiếc áo nâu bạc màu mẹ đang mặc, nhìn thấy hình ảnh ấy em chợt thương mẹ rất nhiều. Khi về nhà, mẹ cũng không quan tâm đến mình mà vội lấy khăn khô và quần áo cho em thay vì sợ em bị cảm lạnh. Thương mẹ, em đã mang quần áp khô cho mẹ và giúp mẹ cất đồ vừa mua vào tủ để mẹ có thời gian thay đồ. Mẹ luôn như vậy, yêu thương con cái hơn chính bản thân mình. Em rất hạnh phúc vì có mẹ, điều em tự hào nhất cũng là được làm con của mẹ.


Các câu hỏi tương tự
vũ anh cát quỳnh
Xem chi tiết
Lelemalin
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Trong Thắng
Xem chi tiết
Umee BrightWin
Xem chi tiết
Hoàn Ngân
Xem chi tiết
Băng Bùi
Xem chi tiết
Đào Thị Bích Vân
Xem chi tiết
Xinh Linh
Xem chi tiết
Neo Amazon
Xem chi tiết