"Có một tình yêu thương cao cả và vĩ đại nhất trên đời – không phai nhạt theo tháng năm là tình yêu thương mẹ dành cho con" (Khuyết danh). Tình yêu mẹ dành cho con là bao la, dạt dào, là chạy dài theo năm tháng không phai màu. Là dù đi tới đâu ta vẫn không đi hết tình yêu thương của mẹ. Nguyễn Duy từng viết: "Ta đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru."
Hai câu thơ là tình cảm, là trân trọng của tác giả với tình yêu thương vất vả, lam lũ mà mẹ dành cho mình. Mẹ – hai tiếng cất lên mang đầy yêu thương, trân trọng. Mẹ là người yêu thương, là người chăm sóc, là người bạn sẽ chia mọi buồn vui, mọi tâm sự với ta; mẹ là tất cả lẽ sống của chúng ta. Thế giới có thể thiếu một người nhưng mẹ thì không thể thiếu. Như vậy, hai câu thơ là tình cảm, là tấm lòng trân trọng của tác giả đối với mẹ, dù đi tới đâu vẫn luôn xem trọng tình cảm ấy. Đồng thời đó cũng là lời nhắn nhủ của tác giả đối với mỗi con người: hãy luôn yêu thương trân trọng mẹ.