Tham khảo
Em và bạn Hoàng cùng ngồi chung một bàn, Hoàng học rất giỏi được các bạn trong lớp yêu mến. Không hiểu sao em lại rất bực bội về điều đó bởi cảm giác cái gì mình cũng thua bạn ý. Trong một lần ra chơi, trời vừa mưa xong, sân trường còn mấy vũng nước.
Một ý nghĩa lóe lên trong đầu em, cho Hoàng ngã một bữa. Em rủ Hoàng chơi đuổi bắt, hai đứa chạy vòng vèo quanh sân trường. Em chạy nhanh hơn Hoàng rồi đột ngột dừng lại.
Em nghĩ rằng Hoàng sẽ té xuống đất, ai dè cả người Hoàng đâm sầm vào tường bên cạnh, máu chảy lênh láng. Em hốt hoảng la toáng lên, mọi người đến giúp và cùng đưa Hoàng vào phòng y tế của trường.
Nhìn Hoàng đau đớn mà lòng em xót xa quá chừng. Em tự mắng mình thật là đồ tồi tệ, “Tại sao mình lại có ý nghĩ độc ác như thế? Bạn ấy học giỏi hơn mình thì phải cố gắng hơn mới đúng chứ. Kẻ đáng bị đau là mình chứ không phải Hoàng”.
Lúc ấy em chỉ có một mong ước duy nhất, mong sao mọi việc chưa xảy ra. Cô y tá băng lại vết thương cho Hoàng. Em đến bên Hoàng, cầm tay Hoàng nghẹn ngào thú nhận: “Hãy tha lỗi cho mình Hoàng nhé!”. Từ đấy trở đi không bao giờ em có y định chơi xấu với bạn bè nữa.