Đoạn thơ là thước phim kỉ niệm của người lính. Hình ảnh thơ được trình bày hiện thực, nhưng cô đọng và cảm xúc. Phép đối lập "áo anh", "quần tôi" không được dùng để thể hiện sự tương phản mà để nhấn mạnh sự hòa hợp của những người chiến sĩ cách mạng. Điều đáng chú ý là người lính luôn nhìn bạn, nói về bạn trước khi nói về mình, từ "anh" luôn xuất hiện trước từ "tôi". Chính tình bạn đã sưởi ấm trái tim của những người lính để họ vẫn cười trong giá lạnh và vươn lên trên cái khổ cực, vất vả của thời chiến. Họ trao nhau những cái nắm tay đầy ấm áp động viên nhau vượt qua khó khăn. Ở những nơi khó khăn, thiếu thốn đủ điều như vậy, ta lại được chứng kiến tình người đích thực.