Trong hai câu thơ cuối bài "Tiến sĩ giấy", nhà thơ thể hiện thái độ châm biếm, mỉa mai đối với những kẻ chỉ dựa vào hình thức mà không có thực tài. Câu "Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ" miêu tả những người tự nhận là "tiến sĩ" nhưng chỉ là giả tạo, sống trong vẻ bề ngoài. Câu "Nghĩ rằng đồ thật, hoá đồ chơi!" càng nhấn mạnh sự mỉa mai, chỉ trích những kẻ tự huyễn hoặc mình là thật nhưng thực chất chỉ là "đồ chơi", không có giá trị thực sự
Trong hai câu thơ cuối bài "Tiến sĩ giấy", nhà thơ thể hiện thái độ châm biếm, mỉa mai đối với những kẻ chỉ dựa vào hình thức mà không có thực tài. Câu "Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ" miêu tả những người tự nhận là "tiến sĩ" nhưng chỉ là giả tạo, sống trong vẻ bề ngoài. Câu "Nghĩ rằng đồ thật, hoá đồ chơi!" càng nhấn mạnh sự mỉa mai, chỉ trích những kẻ tự huyễn hoặc mình là thật nhưng thực chất chỉ là "đồ chơi", không có giá trị thực sự.