Trong bài thơ "Quê hương" của Tế Hanh gây ấn tượng với người đọc bởi cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Nghệ thuật so sánh, nhân hóa được sử dụng vô cùng khéo léo cho thấy cảnh biển hoàng hôn vô cùng tráng lệ, hùng vĩ ( câu bị động) Mặt trời xuất hiện trong bài thơ rất nhiều lần nó như người bạn đồng hành cùng những ngư dân lênh đênh trên biển. Những con người thời bình mặt trận lao động sản xuất họ cũng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là những ngư dân phải đối diện với những thiên tai, bão lũ trên biển. Tác giả đã tạo ra hình ảnh những ngư dân khỏe khoắn mạnh mẽ bằng cách gắn kết 3 sự vật và hiện tượng: Câu hát, cánh buồm và gió khơi. Câu hát mang theo niềm vui trở thành sức mạnh cùng với gió biển làm căng cánh buồm để con thuyền lướt sóng ra khơi. Hình ảnh con thuyền ra khơi thật ấn tượng, nó cho thấy tinh thần yêu đời, yêu lao động của những người ngư dân bám biển. Tác giả muốn qua những người ngư dân hăng say lao động để nói lên tinh thần yêu nước cống hiến sức mình cho tổ quốc.
Phép lặp: Ngư dân