Trần thị ánh linh

Viết bài văn tả về chiếc xe đạp mới của em

Ai làm được thì mình tick cho

Trần thị ánh linh
6 tháng 10 2018 lúc 17:11

Chiếc xe đạp của tôi có một màu hồng rất đẹp. Hằng ngày tôi đạp chiếc xe đạp màu hồng của tôi tới trường. Tôi còn dùng chiếc xe đạp ấy để đi mua thuốc và đi mua đồ ăn ...v......v. Chiếc xe đạp còn giúp tôi đi rất nhiều nơi nhưng tôi không thấy mỏi chân một chút nào. Tôi coi chiếc xe đạp của tôi như người bạn vậy. Mỗi một tuần cứ vào chủ nhật là tôi lại tắm cho xe. Từ khi có chiếc xe đạp màu hồng ấy tôi đi học mà không bị mỏi chân. Tôi còn đặt tên cho xe là Mary đó. Tôi rất rất quý chiếc xe đạp ấy.

Thiên Thần Dễ Thương
7 tháng 10 2018 lúc 11:20

 Se của em tên là MaRy , có giỏ se màu hồng , yên se mềm như ru . Bàn đạp bóng sáng như gương , tay lái màu hồng. Tôi coi chiếc se đạp ấy như bạn của mình . Em dùng chiếc se đi đến trường , đi chợ , đi mua thuốc ........v.....Se đạp còn giúp đi rất nhiều nơi mà không mỏi chân chút nào . Vì vậy em sẽ cố gắng chăm sóc se để se luôn luôn sạch sẽ .

hok tốt

Kiệt Nguyễn
21 tháng 1 2019 lúc 11:17

Mùa hè năm ngoái, bố bắt đầu dạy em đi xe đạp. Sau khi đã biết đi, bố mua tặng em một chiếc xe đạp mini để em đi học mỗi ngày.

Chiếc xe đạp mini của em có màu hồng cánh sen rất nổi bật. Bố bảo con gái dịu dàng nên bố mua xe màu hồng đáng yêu. Phía trước xe có một chiếc giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh em để cặp sách mỗi ngày trên đường tới trường. Xe được thiết kế có hai tay lái cân bằng được bọc lớp cao su mỏng màu nâu để em cầm đỡ đau tay. Ngay gần tay lái là môt chiếc còi nhỏ, mỗi lần cần tranh người trên đường là em lại bấm còi kêu reng reng nghe thật vui tai. Xe có ghế ngồi bọc lớp da màu nâu rất êm. Phía sau cũng có chỗ ngồi cho một người nữa. Thỉnh thoảng em vẫn qua đèo bạn đi học nhóm. Xe có hai bánh xe hình tròn. Ở giữa bánh xe là các nan hoa bằng thép rất chắc chắn. Lốp xe bằng cao su bền và đẹp. Mỗi lần xe chuyển động, những bánh xe lăn quay đều quay đều trông thật vui mắt.

Chiếc xe luôn theo em trên con đường tới trường và trở về nhà sau mỗi ngày học tập. Mỗi buổi chiều mát, em vẫn thường cùng nhóm bạn thân đạp xe ra công viên dạo chơi. Cũng có những lúc em cùng bố đạp xe đi tập thể dục buổi sáng giúp em khỏe mạnh hơn.

Kiệt Nguyễn
21 tháng 1 2019 lúc 11:18

Em biết đi xe đạp từ hồi còn học lớp một nhưng mãi đến năm lớp bốn, bố mẹ em mới mua cho em chiếc xe đạp để em có thể tự mình đến trường học.

Chiếc xe đạp cao một mét, sơn màu xanh dương bóng láng. Vành bánh xe, vè xe sáng choang màu trắng bóng của sắt mạ thép. Sườn xe uốn lượn cong cong hình dấu á nghiêng nghiêng mềm mại. Sườn xe nối với tay lái ở phần đầu và nối với yên xe, bánh sau xe ở phần cuối. Tay lái cong cong hình chữ u can đáy. Tay lái xe mạ inox sáng bóng, vỏ bọc hai tay cầm của tay lái làm bằng cao su màu đen. Tay thắng nối với tay lái kéo dài dây, chéo nhau ở phía trước đính một đôi gấu Mi-sa ngộ nghĩnh. Yên xe màu xám tro, bọc nệm êm ái. Nan hoa của bánh xe sáng trắng, lúc xe chạy cứ loang loáng như gương. Chiếc xe còn mới tinh dù em đã dùng nó hơn một năm qua. Ấy là nhờ em giữ gìn xe rất cẩn thận, lau xe hằng tuần. Khi đi học, gặp trời mưa, về đến nhà, bao giờ em cũng dùng vải khô mềm lau xe bóng sạch mới thôi. Vì vậy, xe đạp của em đã dùng một năm hơn mà đạp cứ nghe ro ro, thật êm tai. Thỉnh thoảng, bố em bôi dầu nhờn vào xích xe để chống rỉ sét và giữ xe được bền lâu.

“Chiến mã” của em không hí vang như chiến mã của các chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích. “Chiến mã” của em ngày hai buổi chạy ro ro đưa em đến trường, nơi em học tập, mở mang kiến thức để trưởng thành, mai sau trở thành công dân tốt của một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Em yêu thích chiếc xe đạp của em và xem nó như người bạn thân thiết, chịu thương, chịu khó.

Unicornslime
28 tháng 1 2019 lúc 13:09

Viết bài văn tả về chiếc xe đạp mới của em

                                   Bài tham khảo 1:

Em biết đi xe đạp từ hồi còn học lớp một nhưng mãi đến năm lớp bốn, bố mẹ em mới mua cho em chiếc xe đạp để em có thể tự mình đến trường học.

Chiếc xe đạp cao một mét, sơn màu xanh dương bóng láng. Vành bánh xe sáng choang màu trắng bóng của sắt mạ thép. Sườn xe uốn lượn cong cong hình dấu á nghiêng nghiêng mềm mại. Sườn xe nối với tay lái ở phần đầu và nối với yên xe, bánh sau xe ở phần cuối. Tay lái cong cong hình chữ u can đáy. Tay lái xe mạ inox sáng bóng, vỏ bọc hai tay cầm của tay lái làm bằng cao su màu đen. Tay thắng nối với tay lái kéo dài dây, chéo nhau ở phía trước đính một đôi gấu Mi-sa ngộ nghĩnh. Yên xe màu xám tro, bọc nệm êm ái. Nan hoa của bánh xe sáng trắng, lúc xe chạy cứ loang loáng như gương. Chiếc xe còn mới tinh dù em đã dùng nó hơn một năm qua. Ấy là nhờ em giữ gìn xe rất cẩn thận, lau xe hằng tuần. Khi đi học, gặp trời mưa, về đến nhà, bao giờ em cũng dùng vải khô mềm lau xe bóng sạch mới thôi. Vì vậy, xe đạp của em đã dùng một năm hơn mà đạp cứ nghe ro ro, thật êm tai. Thỉnh thoảng, bố em bôi dầu nhờn vào xích xe để chống rỉ sét và giữ xe được bền lâu.

“Chiến mã” của em không hí vang như chiến mã của các chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích. “Chiến mã” của em ngày hai buổi chạy ro ro đưa em đến trường, nơi em học tập, mở mang kiến thức để trưởng thành, mai sau trở thành công dân tốt của một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Em yêu thích chiếc xe đạp của em và xem nó như người bạn thân thiết, chịu thương, chịu khó.

Unicornslime
28 tháng 1 2019 lúc 13:11

Mẫu 2:

Năm em tròn bốn tuổi, bố tặng em một chiếc xe đạp. Mãi cho đến bây giờ, khi đã cao lớn lên khá nhiều, em vẫn còn dùng chiếc xe đạp ấy. Chiếc xe đạp từ thuở mới đi mẫu giáo là món đồ mà em yêu thích nhất.

Chiếc xe đạp cao bảy mươi phân, sơn màu xanh nước biển. Sườn xe dán nhãn hiệu Martin màu xám bạc. Vành bánh xe bằng nhôm sáng bóng với các nan hoa thép trắng. Bánh sau của xe có gắn một bánh xe nhỏ, choãi ra như chân chống xe, có thể điều chỉnh cao thấp. Bánh xe này giữ xe thăng bằng, giúp em tập đi dễ dàng. Khi em đã đi vững, biết điều khiển tay lái rồi, bố tháo cái bánh xe nhỏ này ra, chiếc xe đạp của em giống hệt chiếc xe đạp của người lớn. Tay lái xe làm bằng thép trắng, tay cầm có vỏ bọc nhựa màu đỏ, mịn như nhung. Hai dây thắng màu trắng, cong vồng lên, chéo nhau thành hình chữ V, gài một con bướm nhựa màu vàng kim. Tay lái bên trái có gắn một cái chuông, cần chuông ló ra tròn tròn. Ấn tay vào giữa cần chuông, tiếng kêu “kính coong” vang lên nghe rất oách. Yên xe bọc nệm mềm màu đen, thon thon, em ngồi rất vừa vặn. Bố mua cho em loại xe rất tốt, ấn chân vào bàn đạp nhẹ mà xe vun vút lao tới và tiếng xích xe nghe ro ro, hai vành bánh xe quay mạnh, nan hoa sáng trắng, loang loáng như gương. Em nhớ mãi buổi đầu tập xe, bố vịn xe cho em ngồi vào yên và đạp xe. Nhờ bánh xe nhỏ, em tập đi xe một cách dễ dàng. Cả nhà vỗ tay động viên em. Em gắng sức đạp một vòng quanh sân và ngẩng cao đầu vui sướng: “Con đạp xe được rồi.”. Chỉ trong hai tuần, bố tháo bánh xe nhỏ ra và em đi được xe đạp một cách thăng bằng, dễ dàng. Bố giúp em giữ xe rất tốt: em dùng giẻ lau sạch bụi đất và nước bắn vào xe, bố tra dầu mỡ vào các ổ trục. Nhờ thế, đã năm năm qua, chiếc xe đạp của em vẫn còn sáng mới, màu sơn còn bóng đẹp, vành xe, bánh xe trắng sáng như ngày mới mua. Từ lớp ba, em đã tự đi học bằng xe đạp. Để tránh đường lớn nhiều xe cộ không an toàn, em đi học theo con đường làng để đến trường. Nắng cũng như mưa, dù đường khô ráo hay lầy lội, chiếc xe đạp chịu thương chịu khó đưa cậu chủ nhỏ đến lớp hằng ngày. Tiếng xe ro ro trò chuyện cùng em, bánh xe cùng em lăn qua những chặng đường miệt mài học tập. Em rất tự hào khoe với các bạn về nó: “Đây là chiến mã của tớ!”.

Cùng với tình yêu bao la, sự chăm lo ân cần của bố mẹ; các tiện nghi vật chất dành cho em ngày càng nhiều lên: áo quần, cặp sách, đồ chơi, bàn học, máy tính... Mỗi một tối đi ngủ em như nghe tiếng xe thì thầm với mọi vật trong nhà: “Tớ là đôi chân của cậu chủ, tớ có mặt cùng với các cậu, có khi còn sớm hơn ấy chứ.”. Mơ màng khép mắt ngủ, em muốn nói với xe: “Phải, cậu là bạn của mình từ hồi lên bốn.”.

Unicornslime
28 tháng 1 2019 lúc 13:12

Mẫu3:

Ông ngoại em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vân còn rất khỏe mạnh. Hàng ngày, do ba mẹ bận công việc nên em thường được ông đưa đi học bằng xe đạp của ông. Năm nay lên lớp bốn, em đã tự đi được xe đạp rồi nên sinh nhật vừa qua ông đã tặng em chiếc xe đạp thật đạp để em tự đến trường.

Chiếc xe đạp của em thuộc loại xe mini nhỏ, mang nhãn hiệu của Nhật Bản. Xe không cao lắm và nhìn rất cân đối. Khung xe được sơn màu đỏ, có hai ống tròn hơi võng xuống nhìn rất chắc chắn. Đầu xe có hai tay lái như hai cái sừng bò làm bằng i-nốc sáng bóng. Tay cầm được lót bằng nhựa mềm, dán chặt yào khung nên khi lái xe vừa chác chắn vừa không bị đau tay. Đầu xe rất nhẹ, khi đi em bát lái dễ dàng. Bên trái của tay cầm có gắn một chiếc chuông nhỏ, khi đưa tay đánh, chuông kêu lên kính coong kính coong rất vui tai. Yên xe màu ghi xám, có nệm rất êm, được gắn chặt vào khung xe. Yên xe có thể điều chỉnh được độ cao thấp phù hợp với dáng của người đi nên rất tiện lợi, sau này em lớn hơn một chút vẫn điều chỉnh được để đi xe dễ dàng. Đằng sau yên xe là gác-ba-ga được làm bằng những thanh sắt sơn màu đen rất chắc. Mỗi khi có thời gian em thường chở em gái em đi chơi quanh phố. Hoặc cuối tuần em thường chở em ấy về bà ngoại chơi. Hai chị em đi đường vô cùng vui vẻ.

Xe có hai bánh hình tròn, bánh trước nhỏ hơn bánh sau một chút. Bánh xe có lốp màu đen được gắn vào và hệ thống trục quay rất chắc chắn. Bàn đạp của xe rất chắc. Khi em đạp xe, xe đi rất êm mà không có tiếng kêu. Hộp xích cũng được sơn màu đỏ, thỉnh thoảng em lại nhờ ông tra dầu mỡ vào đó để đi luôn dễ dàng. Đây là món quà tuyệt vời mà em nhận được từ ông ngoại. Xe đạp là phương tiện giúp em đi lại hàng ngày nên nó vô cùng quan trọng với em. Từ ngày có xe, em có thể chủ động đến trường, ông không phải đưa đón em nữa nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Với em, nó là người bọn rất thân. Nó giúp em tự làm được nhiều việc hơn. Em luôn lau rửa chiếc xe của mình cẩn thận để nó luôn được đẹp và bền lâu. Khi đi đâu, em cũng cẩn thận khóa xe lại để đề phòng kẻ xấu.

Tả chiếc xe đạp - Bài tham khảo 4

Năm ngoái, mẹ em có bảo với em rằng là nếu em có thể đạt được học sinh giỏi thì mẹ em sẽ mua cho em một cái xe đạp riêng cho em. Em đã rất cố gắng để cuối năm đạt học sinh giỏi và mẹ đã mua cho em chiếc xe đạp.

“Ôi chao! Sao chiếc xe đẹp đến vậy!” Tôi thốt lên thật to. Xe được khoác lên bộ quần áo màu hồng nhạt rất đẹp. Chiếc yên xe êm và rất thoải mái. Nó được mẹ em vặn kích cỡ vừa để cho em đạp xe. Từ yên có một thanh sắt nối ra đến đầu xe. Vành xe rất chắc chắn, bên tay trái là một chiếc chuông màu hồng. Chuông xe rất nhạy. Mỗi khi đi chỗ đông người em thường em thường ấn chiếc chuông kêu “Kính coong”. Đầu xe là một chiếc giỏ để em đựng đồ. Chiếc giọ này rất thuận tiện, em thường để cặp sách vào trong mỗi khi đến trường. Hai bánh xe của em có rất nhiều nan hoa được làm bằng sắt. Cái xe đạp của em có hai chỗ ngồi, một chỗ ngồi ở trước dành cho người đạp xe và chỗ ngồi dành cho người đi cùng. Em luôn để một cái khăn ở dưới yên xe. Cứ đến chủ nhật là em lại mang khăn ra lau chùi xe để nó luôn được sạch sẽ.

Em rất quý chiếc xe đạp này. Vì chiếc xe này là một món quà đáng nhớ nhất của mẹ dành cho em và cũng vì sự hữu ích của nó. Em sẽ giữ gìn chiếc xe thật cẩn thận cũng như giữ gìn tình cảm của mẹ dành cho em.

KhảTâm
18 tháng 6 2019 lúc 8:39

Năm em tròn bốn tuổi, bố tặng em một chiếc xe đạp. Mãi cho đến bây giờ, khi đã cao lớn lên khá nhiều, em vẫn còn dùng chiếc xe đạp ấy. Chiếc xe đạp từ thuở mới đi mẫu giáo là món đồ mà em yêu thích nhất.

Chiếc xe đạp cao bảy mươi phân, sơn màu xanh nước biển. Sườn xe dán nhãn hiệu Martin màu xám bạc. Vành bánh xe bằng nhôm sáng bóng với các nan hoa thép trắng. Bánh sau của xe có gắn một bánh xe nhỏ, choãi ra như chân chống xe, có thể điều chỉnh cao thấp. Bánh xe này giữ xe thăng bằng, giúp em tập đi dễ dàng. Khi em đã đi vững, biết điều khiển tay lái rồi, bố tháo cái bánh xe nhỏ này ra, chiếc xe đạp của em giống hệt chiếc xe đạp của người lớn. Tay lái xe làm bằng thép trắng, tay cầm có vỏ bọc nhựa màu đỏ, mịn như nhung. Hai dây thắng màu trắng, cong vồng lên, chéo nhau thành hình chữ V, gài một con bướm nhựa màu vàng kim. Tay lái bên trái có gắn một cái chuông, cần chuông ló ra tròn tròn. Ấn tay vào giữa cần chuông, tiếng kêu “kính coong” vang lên nghe rất oách. Yên xe bọc nệm mềm màu đen, thon thon, em ngồi rất vừa vặn. Bố mua cho em loại xe rất tốt, ấn chân vào bàn đạp nhẹ mà xe vun vút lao tới và tiếng xích xe nghe ro ro, hai vành bánh xe quay mạnh, nan hoa sáng trắng, loang loáng như gương. Em nhớ mãi buổi đầu tập xe, bố vịn xe cho em ngồi vào yên và đạp xe. Nhờ bánh xe nhỏ, em tập đi xe một cách dễ dàng. Cả nhà vỗ tay động viên em. Em gắng sức đạp một vòng quanh sân và ngẩng cao đầu vui sướng: “Con đạp xe được rồi.”. Chỉ trong hai tuần, bố tháo bánh xe nhỏ ra và em đi được xe đạp một cách thăng bằng, dễ dàng. Bố giúp em giữ xe rất tốt: em dùng giẻ lau sạch bụi đất và nước bắn vào xe, bố tra dầu mỡ vào các ổ trục. Nhờ thế, đã năm năm qua, chiếc xe đạp của em vẫn còn sáng mới, màu sơn còn bóng đẹp, vành xe, bánh xe trắng sáng như ngày mới mua. Từ lớp ba, em đã tự đi học bằng xe đạp. Để tránh đường lớn nhiều xe cộ không an toàn, em đi học theo con đường làng để đến trường. Nắng cũng như mưa, dù đường khô ráo hay lầy lội, chiếc xe đạp chịu thương chịu khó đưa cậu chủ nhỏ đến lớp hằng ngày. Tiếng xe ro ro trò chuyện cùng em, bánh xe cùng em lăn qua những chặng đường miệt mài học tập. Em rất tự hào khoe với các bạn về nó: “Đây là chiến mã của tớ!”.

Cùng với tình yêu bao la, sự chăm lo ân cần của bố mẹ; các tiện nghi vật chất dành cho em ngày càng nhiều lên: áo quần, cặp sách, đồ chơi, bàn học, máy tính... Mỗi một tối đi ngủ em như nghe tiếng xe thì thầm với mọi vật trong nhà: “Tớ là đôi chân của cậu chủ, tớ có mặt cùng với các cậu, có khi còn sớm hơn ấy chứ.”. Mơ màng khép mắt ngủ, em muốn nói với xe: “Phải, cậu là bạn của mình từ hồi lên bốn.”.

Hồi còn học lớp ba, mẹ đã hứa nếu đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học ấy, mẹ sẽ mua cho một chiếc xe đạp mới. Cuối cùng mẹ đã giữ lời hứa. Và chiếc xe đạp ấy đã cùng em ngày hai buổi đến trường.

Xe sơn màu xanh, như màu xanh da trời những ngày thu. Riêng hai cái bánh là có màu da cam. Có những nan hoa san sát đếm không xuể. Giữa hai sợi dây thắng, em có gắn thêm một con bướm bằng nhựa xinh xinh, để cho xe thêm đẹp hơn.Cái yên màu đen, trông giống như cái đầu chú chó không có tai. Mỗi khi ngừng đạp bánh xe phát ra âm thanh ro..ro…o, nghe thật êm tai. Bên trái tay cầm có gắn chuông, mỗi khi đến chỗ đông người, em bóp chuông kêu kính coong để mọi người biết mà tránh đường. Em quý xe lắm! Cứ mỗi tuần, em lại rút cái giẻ dưới yên lau, chùi sạch sẽ. Chiếc xe này giống như người bạn thân, đã ngày ngày cùng em hai buổi đến trường.

Thoáng cái đã bốn tháng rôi qua. Chiếc xe đã để lại bao kỉ niệm đáng nhớ. Em thầm cảm ơn bố mẹ đã mua cho em chiếc xe đạp này. Và em nguyện sẽ cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng và luôn hãnh diện về em.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần nhìn các anh chị đạp xe đi khắp phố là em lại vô cùng ngưỡng mộ và thích thú. Em đã tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để khi lớn bố mẹ sẽ thưởng cho em một chiếc xe như vậy. Và giờ đây, giấc mơ đó của em đã thành hiện thực.

          Hết hè năm lớp ba, khi em lên mười tuổi bố mẹ đã thưởng cho em một chiếc xe vào dịp sinh nhật. Đó là một chiếc xe đạp thể thao của Nhật, có thể cho yên xe cao hơn hoặc thấp xuống để phù hợp với dáng người đi xe. Em chỉ cần cho chiếc yên ấy thấp xuống một chút là có thể vừa chân tới. Em âu yếm gọi nó là “con ngựa sắt”. Con ngựa sắt của em được khoác lên mình một chiếc áo màu xanh nước biển nhìn bóng loáng. Trông nó rất oai dũng vì có một bộ khung rất chắc chắn, hai bánh xe bằng lốp cao su đen lại còn có thêm cả bàn đạp kèm xích líp, phanh xe, yên xe trước, yên xe sau,...  đều được thiết kế rất hiện đại. Ở phía trước xe còn có một chiếc giỏ màu trắng, được làm bằng sắt rất xinh và tiện lợi. Nhờ có chiếc giỏ đó mà em có thể để được rất nhiều đồ mà không cần đeo bên người hay cầm ở tay.

 Chiếc xe chạy rất thích, hai bánh bon đều nghe êm ru. Nhờ có “con ngựa sắt”, em có thể tự đi tới trường hay giúp mẹ đi chợ. Chỉ một lát, xe đã chạy đến nơi, lại giúp em tập thể dục cho đôi chân mình thêm dẻo dai. Cứ mỗi chủ nhật cuối tuần, em lại mang xe ra rửa cho sạch sẽ nhìn lại bóng sáng như vừa mới mua.

http://thuthuat.taimienphi.vn/ta-chiec-xe-dap-cua-em-43153n.aspx 
Em rất thích chiếc xe ấy. Nó còn là người bạn vô cùng thân thiết cùng em băng qua mọi nẻo đường.  Đây cũng là món quà ý nghĩa mà bố mẹ đã tặng em, là động lực để em luôn cố gắng học tập.

KhảTâm
18 tháng 6 2019 lúc 8:42

Ông ngoại em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vân còn rất khỏe mạnh. Hàng ngày, do ba mẹ bận công việc nên em thường được ông đưa đi học bằng xe đạp của ông. Năm nay lên lớp bốn, em đã tự đi được xe đạp rồi nên sinh nhật vừa qua ông đã tặng em chiếc xe đạp thật đạp để em tự đến trường.

Chiếc xe đạp của em thuộc loại xe mini nhỏ, mang nhãn hiệu của Nhật Bản. Xe không cao lắm và nhìn rất cân đối. Khung xe được sơn màu đỏ, có hai ống tròn hơi võng xuống nhìn rất chắc chắn. Đầu xe có hai tay lái như hai cái sừng bò làm bằng i-nốc sáng bóng. Tay cầm được lót bằng nhựa mềm, dán chặt yào khung nên khi lái xe vừa chác chắn vừa không bị đau tay. Đầu xe rất nhẹ, khi đi em bát lái dễ dàng. Bên trái của tay cầm có gắn một chiếc chuông nhỏ, khi đưa tay đánh, chuông kêu lên kính coong kính coong rất vui tai. Yên xe màu ghi xám, có nệm rất êm, được gắn chặt vào khung xe. Yên xe có thể điều chỉnh được độ cao thấp phù hợp với dáng của người đi nên rất tiện lợi, sau này em lớn hơn một chút vẫn điều chỉnh được để đi xe dễ dàng. Đằng sau yên xe là gác-ba-ga được làm bằng những thanh sắt sơn màu đen rất chắc. Mỗi khi có thời gian em thường chở em gái em đi chơi quanh phố. Hoặc cuối tuần em thường chở em ấy về bà ngoại chơi. Hai chị em đi đường vô cùng vui vẻ.

Xe có hai bánh hình tròn, bánh trước nhỏ hơn bánh sau một chút. Bánh xe có lốp màu đen được gắn vào và hệ thống trục quay rất chắc chắn. Bàn đạp của xe rất chắc. Khi em đạp xe, xe đi rất êm mà không có tiếng kêu. Hộp xích cũng được sơn màu đỏ, thỉnh thoảng em lại nhờ ông tra dầu mỡ vào đó để đi luôn dễ dàng. Đây là món quà tuyệt vời mà em nhận được từ ông ngoại. Xe đạp là phương tiện giúp em đi lại hàng ngày nên nó vô cùng quan trọng với em. Từ ngày có xe, em có thể chủ động đến trường, ông không phải đưa đón em nữa nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Với em, nó là người bọn rất thân. Nó giúp em tự làm được nhiều việc hơn. Em luôn lau rửa chiếc xe của mình cẩn thận để nó luôn được đẹp và bền lâu. Khi đi đâu, em cũng cẩn thận khóa xe lại để đề phòng kẻ xấu.

Em biết đi xe đạp từ hồi còn học lớp một nhưng mãi đến năm lớp bốn, bố mẹ em mới mua cho em chiếc xe đạp để em có thể tự mình đến trường học.

Chiếc xe đạp cao một mét, sơn màu xanh dương bóng láng. Vành bánh xe, vè xe sáng choang màu trắng bóng của sắt mạ thép. Sườn xe uốn lượn cong cong hình dấu á nghiêng nghiêng mềm mại. Sườn xe nối với tay lái ở phần đầu và nối với yên xe, bánh sau xe ở phần cuối. Tay lái cong cong hình chữ u can đáy. Tay lái xe mạ inox sáng bóng, vỏ bọc hai tay cầm của tay lái làm bằng cao su màu đen. Tay thắng nối với tay lái kéo dài dây, chéo nhau ở phía trước đính một đôi gấu Mi-sa ngộ nghĩnh. Yên xe màu xám tro, bọc nệm êm ái. Nan hoa của bánh xe sáng trắng, lúc xe chạy cứ loang loáng như gương. Chiếc xe còn mới tinh dù em đã dùng nó hơn một năm qua. Ấy là nhờ em giữ gìn xe rất cẩn thận, lau xe hằng tuần. Khi đi học, gặp trời mưa, về đến nhà, bao giờ em cũng dùng vải khô mềm lau xe bóng sạch mới thôi. Vì vậy, xe đạp của em đã dùng một năm hơn mà đạp cứ nghe ro ro, thật êm tai. Thỉnh thoảng, bố em bôi dầu nhờn vào xích xe để chống rỉ sét và giữ xe được bền lâu.

“Chiến mã” của em không hí vang như chiến mã của các chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích. “Chiến mã” của em ngày hai buổi chạy ro ro đưa em đến trường, nơi em học tập, mở mang kiến thức để trưởng thành, mai sau trở thành công dân tốt của một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Em yêu thích chiếc xe đạp của em và xem nó như người bạn thân thiết, chịu thương, chịu khó.

Đông Phương Lạc
18 tháng 6 2019 lúc 8:43

Tuần trước là sinh nhật tôi, tôi vui lắm vì được nhận rất nhiều quà của ba mẹ và cả bạn bè nữa. Quà nào tôi cũng thích nhưng có lẽ thích nhất là chiếc xe đạp mà bố mua cho tôi.

Đó là một chiếc xe mini màu hồng là dòng xe Việt Nhật. Chiếc xe cao chừng một mét hai bánh xe to . Bố tôi bảo hai bánh xe to như thế thì đạp mới nhanh mà không tốn sức. Tôi thích lắm ngồi luôn lên xe đạp thử một vòng quanh xóm. Chiếc xe còn mới tinh và màu hồng trông rất điệu thế nên khi tôi đi ra khỏi nhà là mọi người đều nhìn theo chiếc xe thoáng tại nghe tiếng mấy đứa bé xóm bên khen chiếc xe đẹp quá. 

Chiếc xe có cái giỏ trắng nhìn rất xinh, trên đó tôi gắn thêm một con gấu bông nhỏ vô cùng dễ dương. Hai cái phanh xe cũng có màu trắng, tôi buộc thêm vào đó một cái nơ màu hồng nhìn rất là điệu đà không lẫn vào đâu được. Bố trêu tôi xe thì sản xuất nhiều cái nào cũng giống nhau nhưng xe của con gái bố thì không hề giống cái xe nào vì nó được tôi trang trí lên đó đủ thứ màu sắc. 

Tiếp theo đó là cái chuông, bộ phận này của cái xe làm tôi thích nhất, để mỗi khi sang đường đông thì tôi nhấn chuông cho mọi người biết để tránh. Những lúc như thế tiếng chuông kêu lên kính koong nghe thật vui tai. Mỗi lúc tôi không có ở nhà là thằng em nghịch ngợm lại kéo chuông kêu inh ỏi nó vừa nhấn vừa cười thích lắm. Có lần tôi bắt được nó nghịch xe tôi tôi la lên nó vẫn không sợ nó bảo được bố mua cho xe đạp thích thế còn gì cho em chơi chút. Tôi thấy thế nên cũng không mắng nó nữa. 

Cái yên xe màu ngả bạc khi ngồi lên thì rất êm nhưng tôi lại quá thấp so với cái yên đó nên bố đã phải đi sửa lại cho nó thấp xuống. Tôi cứ lo là khi hạ nó xuống sẽ không còn đẹp nữa nhưng khi bố mang về thì tôi lại hoàn toàn ưng ý, chiếc xe không cân đối hơn nhiều nhìn nó thật tương xứng với chiều cao hạn chế của tôi. 

Cái ghế ngồi sau xe được làm bằng i nốc trông sáng lắm nhìn rất gọn gàng và cân đối. Cái xích xe không to như xe của mẹ và được chắn bằng một tấm nhựa mỏng nhưng rất cứng. Mẹ tôi trêu chắn như này thì đạp xe không bị rách quần rồi. Chả là tôi rất sợ đi xe của mẹ vì lần nào đi tôi cũng bị vướng cái quần vài xích xe nên bị rách gấu quần. Chiếc bàn đạp nhỏ nhắn màu tối, nâng bước chân tôi trên mỗi con đường xa .

Tôi thích chiếc xe này lắm chẳng thế mà mỗi khi mấy thằng con trai trêu tôi bỏ giấy vụn vào xe tôi tức lắm bắt cho bằng được bọn nó nhặt sạch từng cái một. Mới đi được một tuần thôi mà chẳng biết đi đứng thế nào mà trên xe đã có vài vết xước to nhỏ, tôi xót lắm nhưng bố bảo không sao đâu người không bị sao là được nhưng lần sau đi phải cẩn thận hơn.

Chiếc xe có thể nói là một tài sản lớn nhất từ trước đến đến nay của tôi, tôi coi nó như một người bạn đồng hành trên những chặng đường trên mỗi con đường hàng ngày tới trường đến lớp. Đây món quà vô giá mà bố đã mua cho tôi, tôi cảm ơn bố rất nhiều vì đã mua cho tôi chiếc xe đạp đẹp đến thế tôi nguyện phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng bố mẹ.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần nhìn các anh chị đạp xe đi khắp phố là em lại vô cùng ngưỡng mộ và thích thú. Em đã tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để khi lớn bố mẹ sẽ thưởng cho em một chiếc xe như vậy. Và giờ đây, giấc mơ đó của em đã thành hiện thực.

          Hết hè năm lớp ba, khi em lên mười tuổi bố mẹ đã thưởng cho em một chiếc xe vào dịp sinh nhật. Đó là một chiếc xe đạp thể thao của Nhật, có thể cho yên xe cao hơn hoặc thấp xuống để phù hợp với dáng người đi xe. Em chỉ cần cho chiếc yên ấy thấp xuống một chút là có thể vừa chân tới. Em âu yếm gọi nó là “con ngựa sắt”. Con ngựa sắt của em được khoác lên mình một chiếc áo màu xanh nước biển nhìn bóng loáng. Trông nó rất oai dũng vì có một bộ khung rất chắc chắn, hai bánh xe bằng lốp cao su đen lại còn có thêm cả bàn đạp kèm xích líp, phanh xe, yên xe trước, yên xe sau,...  đều được thiết kế rất hiện đại. Ở phía trước xe còn có một chiếc giỏ màu trắng, được làm bằng sắt rất xinh và tiện lợi. Nhờ có chiếc giỏ đó mà em có thể để được rất nhiều đồ mà không cần đeo bên người hay cầm ở tay.

 Chiếc xe chạy rất thích, hai bánh bon đều nghe êm ru. Nhờ có “con ngựa sắt”, em có thể tự đi tới trường hay giúp mẹ đi chợ. Chỉ một lát, xe đã chạy đến nơi, lại giúp em tập thể dục cho đôi chân mình thêm dẻo dai. Cứ mỗi chủ nhật cuối tuần, em lại mang xe ra rửa cho sạch sẽ nhìn lại bóng sáng như vừa mới mua.

http://thuthuat.taimienphi.vn/ta-chiec-xe-dap-cua-em-43153n.aspx 
Em rất thích chiếc xe ấy. Nó còn là người bạn vô cùng thân thiết cùng em băng qua mọi nẻo đường.  Đây cũng là món quà ý nghĩa mà bố mẹ đã tặng em, là động lực để em luôn cố gắng học tập.

okazaki *  Nightcore -...
18 tháng 6 2019 lúc 8:46

Năm em tròn bốn tuổi, bố tặng em một chiếc xe đạp. Mãi cho đến bây giờ, khi đã cao lớn lên khá nhiều, cm vẫn còn dùng chiếc xe đạp ấy. Chiếc xe đạp từ thuở mới đi mẫu giáo là món đồ mà em yêu thích nhất.

Chiếc xe đạp cao bảy mươi phân, sơn màu xanh nước biển. Sườn xe dán nhãn hiệu Martin màu xám bạc. Vành bánh xe bằng nhôm sáng bóng với các nan hoa thép trắng. Bánh sau của xe có gắn một bánh xe nhỏ, choãi ra như chân chống xe, có thể điều chỉnh cao thấp. Bánh xe này giữ xe thăng bằng, giúp em tập đi dễ dàng. Khi em đã đi vững, biết điều khiển tay lái rồi, bố tháo cái bánh xe nhỏ này ra, chiếc xe đạp của em giống hệt chiếc xe đạp của người lớn. Tay lái xe làm bằng thép trắng, tay cầm có vỏ bọc nhựa màu đỏ, mịn như nhung. Hai dây thắng màu trắng, cong vồng lên, chéo nhau thành hình chữ V, gài một con bướm nhựa màu vàng kim. Tay lái bên trái có gắn một cái chuông, cần chuông ló ra tròn tròn. Ấn tay vào giữa cần chuông, tiếng kêu “kính coong” vang lên nghe rất oách. Yên xe bọc nệm mềm màu đen, thon thon, em ngồi rất vừa vặn. Bố mua cho em loại xe rất tốt, ấn chân vào bàn đạp nhẹ mà xe vun vút lao tới và tiếng xích xe nghe ro ro, hai vành bánh xe quay mạnh, nan hoa sáng trắng, loang loáng như gương. Em nhớ mãi buổi đầu tập xe, bố vịn xe cho em ngồi vào yên và đạp xe. Nhờ bánh xe nhỏ, em tập đi xe một cách dễ dàng. Cả nhà vỗ tay động viên em. Em gắng sức đạp một vòng quanh sân và ngẩng cao đầu vui sướng: “Con đạp xe được rồi”. Chỉ trong hai tuần, bố tháo bánh xe nhỏ ra và em đi được xe đạp một cách thăng bằng, dễ dàng. Bố giúp em giữ xe rất tốt: em dùng giẻ lau sạch bụi đất và nước bắn vào xe, bố tra dầu mỡ vào các ổ trục. Nhờ thế, đã năm năm qua, chiếc xe đạp của cm vẫn còn sáng mới, màu sơn còn bóng đẹp, vành xe, bánh xe trắng sáng như ngày mới mua. Từ lớp ba, em đã tự đi học bằng xe đạp. Để tránh đường lớn nhiều xe cộ không an toàn, em đi học theo con đường làng để đến trường. Nắng cũng như mưa, dù đường khô ráo hay lầy lội, chiếc xe đạp chịu thương chịu khó đưa cậu chủ nhỏ đến lớp hằng ngày. Tiếng xe ro ro trò chuyện cùng em, bánh xe cùng em lăn qua những chặng đường miệt mài học tập. Em rất tự hào khoe với các bạn về nó: “Đây là chiến mã của tớ!”.

Cùng với tình yêu bao la, sự chăm lo ân cần của bố mẹ; các tiện nghi vật chất dành cho em ngày càng nhiều lên: áo quần, cặp sách, đồ chơi, bàn học, máy tính... Mỗi một tối đi ngủ em như nghe tiếng xe thì thầm với mọi vật trong nhà: “Tớ là đôi chân của cậu chủ, tớ có mặt cùng với các cậu, có khi còn sớm hơn ấy chứ.”. Mơ màng khép mắt ngủ, em muốn nói với xe: “Phải, cậu là bạn của mình từ hồi lên bốn.”.

Hồi còn học lớp ba, mẹ đã hứa nếu đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học ấy, mẹ sẽ mua cho một chiếc xe đạp mới. Cuối cùng mẹ đã giữ lời hứa. Và chiếc xe đạp ấy đã cùng em ngày hai buổi đến trường.
Xe sơn màu xanh, như màu xanh da trời những ngày thu. Riêng hai cái bánh là có màu da cam. Có những nan hoa san sát đếm không xuể. Giữa hai sợi dây thắng, em có gắn thêm một con bướm bằng nhựa xinh xinh, để cho xe thêm đẹp hơn.Cái yên màu đen, trông giống như cái đầu chú chó không có tai. Mỗi khi ngừng đạp bánh xe phát ra âm thanh ro ..ro…o, nghe thật êm tai. Bên trái tay 
cầm có gắn chuông, mỗi khi đến chỗ đông người, em bóp chuông kêu kính coong để mọi người biết mà tránh đường. Em quý xe lắm! Cứ mỗi tuần, em lại rút cái giẻ dưới yên lau, chùi sạch sẽ. Chiếc xe này giống như người bạn thân, đã ngày ngày cùng em hai buổi đến trường.
Thoáng cái đã bốn tháng rôi qua. Chiếc xe đã để lại bao kỉ niệm đáng nhớ. Em thầm cảm ơn bố mẹ đã mua cho em chiếc xe đạp này. Và em nguyện sẽ cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng và luôn hãnh diện về em.

okazaki *  Nightcore -...
18 tháng 6 2019 lúc 8:46

Mỗi sớm, em lại đi đến trường với người bạn đặc biệt của mình - chiếc xe đạp công chúa. Người bạn này được bố em mua tặng em nhân dịp bước vào năm học mới. Có xe đạp, em có thể tự mình đi trên con đường đến trường quen thuộc.

Chà! Đúng với cái tên xe đạp công chúa, chiếc xe mới đẹp làm sao! Nó khoác trên mình một bộ trang phục màu hồng với những vệt đậm nhạt khác nhau, y như tà váy thướt tha của nàng công chúa. Chiếc xe cao tới thắt lưng của em, nó được thiết kế gọn nhẹ để em có thể điều khiển nó một cách dễ dàng nhất.

Chiếc càng lái với hai tay lái cong cong chụp vào nhau ở giữa. Chỗ tay cầm, người ta lót một miếng cao su hồng nhạt giúp em lái xe được êm ái. Gắn liền với càng lái bên phải là một chiếc nút công tắc đèn xe. Mỗi khi ấn vào đó, đèn xe phát sáng rực chói. Ngay cạnh đó là một chiếc chuông nhỏ. Khác với chiếc chuông trên xe đạp của bác đưa thư, chiếc chuông của xe đạp này phát ra những âm thanh vui nhộn.

Yên xe hình chữ nhật được đặt chắc chắn trên một cây cột sắt ngắn tầm một gang tay. Nối giữa càng lái và yên xe hai thanh sắt vững chắc song song với nhau. Trên vỏ, những hình dán đáng yêu được dán chi chít. Gác ba ga của chiếc xe này cũng êm ái như yên. Em có thể đèo một ai đó đằng sau đi cùng. Phía bên dưới, hai chiếc bánh xe tròn trịa như cặp kính khổng lồ.

Vành xe cong cong áp theo chiếc bánh như để bảo vệ bánh xe bởi sợ hai chiếc bánh bị xây xước. Xích xe đạp cũng được bảo vệ bởi một bộ áo giáp sắt ngay ngắn, vừa vặn. Hai chiếc bàn đạp được nối từ khung sắt, vuông vức đúng vừa bàn chân em. Em thích nhất là chiếc giỏ ở đằng trước xe. Chiếc giỏ nhựa được đan với những lỗ nhỏ. Em thường đặt chiếc cặp sách hay chiếc mũ, áo mưa của mình vào đó.

Đầu hè, chúng em nhặt những chùm hoa phượng đỏ tươi hay chùm bằng lăng tím ngát bỏ vào giỏ để chơi đùa. Mỗi khi em đạp, hai bánh xe lăn tròn, cứ thế quay đều, quay đều. Hai bánh cứ mải miết làm việc như thế quên cả thời gian. Có lẽ, khi chúng không được hoạt động, chúng sẽ buồn biết nhường nào. Em luôn lau chùi nó cẩn thận, sạch sẽ để mỗi khi ra đường, chiếc xe công chúa được xinh đẹp nhất có thể.

Ngồi trên xe, đôi chân em liên hồi quay vòng theo chiếc bàn đạp. Từng làm gió đùa trên mái tóc, rồi chạy đua với em tới trường. Đó là những thời khắc tuyệt vời mỗi ngày mới đến của em. Em mong chiếc xe sẽ không quên đồng hành cùng em trong những chặng đường tiếp theo.

Chiếc xe của em được mặc chiếc áo màu đỏ mới đẹp làm sao! Nó là chiếc mi ni Nhật, bố em bảo đây là kiểu xe đạp nữ nên rất phù hợp với dáng con gái chúng em. Xe đã cũ nên có một chút vết xước. Mỗi vết xước ấy chắc có sự tích của nó nhưng em không biết. Khung xe có một thanh võng xuống, trông rất điệu. Đầu xe là hai tay lái trông y như hai cái sừng con hươu cong cong. Cái yên xe tuy cũ nhưng vẫn còn êm lắm. Cái đèo hàng đằng sau bằng sắt trắng, chị em vẫn dùng để cặp sách mỗi khi tới trường, nay không hiểu vì sao nó bị rụng mất một thanh dọc. Lốp xe cũng đã mòn. Hôm trước trời mưa, sợ đường trơn, bố em đã định thay chiếc lốp mới như em vẫn cố đi, vì tin vào tay lái lụa của mình. May mà không có chuyện gì xảy ra. Nan hoa cũng bị gãy một cái nhưng vành không bị đảo, xe vẫn đi tốt vì em không béo như chị Huệ . Bộ xích líp được dấu kín trong hộp, nó không kêu "tách, tách như xe mới của các bạn. 
Chiếc xe tuy cũ nhưng đi rất bon. Có lần, em chủ quan không kiểm tra lại phanh, xe bon quá, nên khi xuống dốc, xe đứt phanh làm em ngã ra đường. Lúc về nhà em rất lo lắng. Bố em bảo: " Hay là từ mai bố đưa con đi học vậy?". Em phải nói mãi bố mới yên tâm và lại cho em đi xe đến trường. Từ đấy, trước khi đi đâu, em đều kiểm tra lại xe cho cẩn thận. Mỗi khi đi học về, em lại lau chùi sạch xe rồi mới dắt con ngựa sắt đó vào nhà.
Tuy nhà em đến trường hơi xa, nhờ có Con nựa sắt thân thiết này em vẫn đi học đúng giờ . Bây giờ, nhà em chưa có điều kiện mua xe mới, chiếc xe đạp tuy đã cũ nhưng đối với em là một vật quý giá . " Của bền tại người", bố em bảo thế. Em sẽ giữ gìn cẩn thận chiếc xe, người bạn thân thiết của em.

okazaki *  Nightcore -...
18 tháng 6 2019 lúc 8:47

Tuần trước là sinh nhật tôi, tôi vui lắm vì được nhận rất nhiều quà của ba mẹ và cả bạn bè nữa. Quà nào tôi cũng thích nhưng có lẽ thích nhất là chiếc xe đạp mà bố mua cho tôi.

Đó là một chiếc xe mini màu hồng là dòng xe Việt Nhật. Chiếc xe cao chừng một mét hai bánh xe to . Bố tôi bảo hai bánh xe to như thế thì đạp mới nhanh mà không tốn sức. Tôi thích lắm ngồi luôn lên xe đạp thử một vòng quanh xóm. Chiếc xe còn mới tinh và màu hồng trông rất điệu thế nên khi tôi đi ra khỏi nhà là mọi người đều nhìn theo chiếc xe thoáng tại nghe tiếng mấy đứa bé xóm bên khen chiếc xe đẹp quá.

Chiếc xe có cái giỏ trắng nhìn rất xinh, trên đó tôi gắn thêm một con gấu bông nhỏ vô cùng dễ dương. Hai cái phanh xe cũng có màu trắng, tôi buộc thêm vào đó một cái nơ màu hồng nhìn rất là điệu đà không lẫn vào đâu được. Bố trêu tôi xe thì sản xuất nhiều cái nào cũng giống nhau nhưng xe của con gái bố thì không hề giống cái xe nào vì nó được tôi trang trí lên đó đủ thứ màu sắc.

Tiếp theo đó là cái chuông, bộ phận này của cái xe làm tôi thích nhất, để mỗi khi sang đường đông thì tôi nhấn chuông cho mọi người biết để tránh. Những lúc như thế tiếng chuông kêu lên kính công nghe thật vui tai. Mỗi lúc tôi không có ở nhà là thằng em nghịch ngợm lại kéo chuông kêu inh ỏi nó vừa nhấn vừa cười thích lắm. Có lần tôi bắt được nó nghịch xe tôi tôi la lên nó vẫn không sợ nó bảo được bố mua cho xe đạp thích thế còn gì cho em chơi chút. Tôi thấy thế nên cũng không mắng nó nữa.

Cái yên xe màu ngả bạc khi ngồi lên thì rất êm nhưng tôi lại quá thấp so với cái yên đó nên bố đã phải đi sửa lại cho nó thấp xuống. Tôi cứ lo là khi hạ nó xuống sẽ không còn đẹp nữa nhưng khi bố mang về thì tôi lại hoàn toàn ưng ý, chiếc xe không cân đối hơn nhiều nhìn nó thật tương xứng với chiều cao hạn chế của tôi.

Cái ghế ngồi sau xe được làm bằng i nốc trông sáng lắm nhìn rất gọn gàng và cân đối. Cái xích xe không to như xe của mẹ và được chắn bằng một tấm nhựa mỏng nhưng rất cứng. Mẹ tôi trêu chắn như này thì đạp xe không bị rách quần rồi. Chả là tôi rất sợ đi xe của mẹ vì lần nào đi tôi cũng bị vướng cái quần vài xích xe nên bị rách gấu quần. Chiếc bàn đạp nhỏ nhắn màu tối, nâng bước chân tôi trên mỗi con đường xa .

.........

okazaki * Nightcore - Cứ...
18 tháng 6 2019 lúc 8:48

uần trước là sinh nhật tôi, tôi vui lắm vì được nhận rất nhiều quà của ba mẹ và cả bạn bè nữa. Quà nào tôi cũng thích nhưng có lẽ thích nhất là chiếc xe đạp mà bố mua cho tôi.

Đó là một chiếc xe mini màu hồng là dòng xe Việt Nhật. Chiếc xe cao chừng một mét hai bánh xe to . Bố tôi bảo hai bánh xe to như thế thì đạp mới nhanh mà không tốn sức. Tôi thích lắm ngồi luôn lên xe đạp thử một vòng quanh xóm. Chiếc xe còn mới tinh và màu hồng trông rất điệu thế nên khi tôi đi ra khỏi nhà là mọi người đều nhìn theo chiếc xe thoáng tại nghe tiếng mấy đứa bé xóm bên khen chiếc xe đẹp quá. 

Chiếc xe có cái giỏ trắng nhìn rất xinh, trên đó tôi gắn thêm một con gấu bông nhỏ vô cùng dễ dương. Hai cái phanh xe cũng có màu trắng, tôi buộc thêm vào đó một cái nơ màu hồng nhìn rất là điệu đà không lẫn vào đâu được. Bố trêu tôi xe thì sản xuất nhiều cái nào cũng giống nhau nhưng xe của con gái bố thì không hề giống cái xe nào vì nó được tôi trang trí lên đó đủ thứ màu sắc. 

Tiếp theo đó là cái chuông, bộ phận này của cái xe làm tôi thích nhất, để mỗi khi sang đường đông thì tôi nhấn chuông cho mọi người biết để tránh. Những lúc như thế tiếng chuông kêu lên kính koong nghe thật vui tai. Mỗi lúc tôi không có ở nhà là thằng em nghịch ngợm lại kéo chuông kêu inh ỏi nó vừa nhấn vừa cười thích lắm. Có lần tôi bắt được nó nghịch xe tôi tôi la lên nó vẫn không sợ nó bảo được bố mua cho xe đạp thích thế còn gì cho em chơi chút. Tôi thấy thế nên cũng không mắng nó nữa. 

Cái yên xe màu ngả bạc khi ngồi lên thì rất êm nhưng tôi lại quá thấp so với cái yên đó nên bố đã phải đi sửa lại cho nó thấp xuống. Tôi cứ lo là khi hạ nó xuống sẽ không còn đẹp nữa nhưng khi bố mang về thì tôi lại hoàn toàn ưng ý, chiếc xe không cân đối hơn nhiều nhìn nó thật tương xứng với chiều cao hạn chế của tôi. 

Cái ghế ngồi sau xe được làm bằng i nốc trông sáng lắm nhìn rất gọn gàng và cân đối. Cái xích xe không to như xe của mẹ và được chắn bằng một tấm nhựa mỏng nhưng rất cứng. Mẹ tôi trêu chắn như này thì đạp xe không bị rách quần rồi. Chả là tôi rất sợ đi xe của mẹ vì lần nào đi tôi cũng bị vướng cái quần vài xích xe nên bị rách gấu quần. Chiếc bàn đạp nhỏ nhắn màu tối, nâng bước chân tôi trên mỗi con đường xa .

Tôi thích chiếc xe này lắm chẳng thế mà mỗi khi mấy thằng con trai trêu tôi bỏ giấy vụn vào xe tôi tức lắm bắt cho bằng được bọn nó nhặt sạch từng cái một. Mới đi được một tuần thôi mà chẳng biết đi đứng thế nào mà trên xe đã có vài vết xước to nhỏ, tôi xót lắm nhưng bố bảo không sao đâu người không bị sao là được nhưng lần sau đi phải cẩn thận hơn.

Chiếc xe có thể nói là một tài sản lớn nhất từ trước đến đến nay của tôi, tôi coi nó như một người bạn đồng hành trên những chặng đường trên mỗi con đường hàng ngày tới trường đến lớp. Đây món quà vô giá mà bố đã mua cho tôi, tôi cảm ơn bố rất nhiều vì đã mua cho tôi chiếc xe đạp đẹp đến thế tôi nguyện phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng bố mẹ.

okazaki * Nightcore - Cứ...
18 tháng 6 2019 lúc 8:48

Ông ngoại em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Hàng ngày, do ba mẹ bận công việc nên em thường được ông đưa đi học bằng xe đạp của ông. Năm nay lên lớp bốn, em đã tự đi được xe đạp rồi nên sinh nhật vừa qua ông đã tặng em chiếc xe đạp thật đạp để em tự đến trường.
 
Chiếc xe đạp của em thuộc loại xe mini nhỏ, mang nhãn hiệu của Nhật Bản. Xe không cao lắm và nhìn rất cân đối. Khung xe được sơn màu đỏ, có hai ống tròn hơi võng xuống nhìn rất chắc chắn. Đầu xe có hai tay lái như hai cái sừng bò làm bằng i-nốc sáng bóng. Tay cầm được lót bằng nhựa mềm, dán chặt vào khung nên khi lái xe vừa chắc chắn vừa không bị đau tay. 

Đầu xe rất nhẹ, khi đi em bắt lái dễ dàng. Bên trái của tay cầm có gắn một chiếc chuông nhỏ, khi đưa tay đánh, chuông kêu lên kính coong kính coong rất vui tai. Yên xe màu ghi xám, có nệm rất êm, được gắn chặt vào khung xe. Yên xe có thể điều chỉnh được độ cao thấp phù hợp với dáng của người đi nên rất tiện lợi, sau này em lớn hơn một chút vẫn điều chỉnh được để đi xe dễ dàng. 

Đằng sau yên xe là gác-ba-ga được làm bằng những thanh sắt sơn màu đen rất chắc. Mỗi khi có thời gian em thường chở em gái em đi chơi quanh phố. Hoặc cuối tuần em thường chở em ấy về bà ngoại chơi. Hai chị em đi đường vô cùng vui vẻ. Xe có hai bánh hình tròn, bánh trước nhỏ hơn bánh sau một chút. Bánh xe có lốp màu đen được gắn vào và hệ thống trục quay rất chắc chắn. 

Bàn đạp của xe rất chắc. Khi em đạp xe, xe đi rất êm mà không có tiếng kêu. Hộp xích cũng được sơn màu đỏ, thỉnh thoảng em lại nhờ ông tra dầu mỡ vào đó để đi luôn dễ dàng. Đây là món quà tuyệt vời mà em nhận được từ ông ngoại. Xe đạp là phương tiện giúp em đi lại hàng ngày nên nó vô cùng quan trọng với em. Từ ngày có xe, em có thể chủ động đến trường, ông không phải đưa đón em nữa nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.
 
Với em, nó là người bọn rất thân. Nó giúp em tự làm được nhiều việc hơn. Em luôn lau rửa chiếc xe của mình cẩn thận để nó luôn được đẹp và bền lâu. Khi đi đâu, em cũng cẩn thận khóa xe lại để đề phòng kẻ xấu.

okazaki * Nightcore - Cứ...
18 tháng 6 2019 lúc 8:49

Mỗi sớm, em lại đi đến trường với người bạn đặc biệt của mình - chiếc xe đạp công chúa. Người bạn này được bố em mua tặng em nhân dịp bước vào năm học mới. Có xe đạp, em có thể tự mình đi trên con đường đến trường quen thuộc.

Chà! Đúng với cái tên xe đạp công chúa, chiếc xe mới đẹp làm sao! Nó khoác trên mình một bộ trang phục màu hồng với những vệt đậm nhạt khác nhau, y như tà váy thướt tha của nàng công chúa. Chiếc xe cao tới thắt lưng của em, nó được thiết kế gọn nhẹ để em có thể điều khiển nó một cách dễ dàng nhất. Chiếc càng lái với hai tay lái cong cong chụp vào nhau ở giữa. 

Chỗ tay cầm, người ta lót một miếng cao su hồng nhạt giúp em lái xe được êm ái. Gắn liền với càng lái bên phải là một chiếc nút công tắc đèn xe. Mỗi khi ấn vào đó, đèn xe phát sáng rực chói. Ngay cạnh đó là một chiếc chuông nhỏ. Khác với chiếc chuông trên xe đạp của bác đưa thư, chiếc chuông của xe đạp này phát ra những âm thanh vui nhộn. 

Yên xe hình chữ nhật được đặt chắc chắn trên một cây cột sắt ngắn tầm một gang tay. Nối giữa càng lái và yên xe hai thanh sắt vững chắc song song với nhau. Trên vỏ, những hình dán ngộ nghĩnh được dán chi chít. Gác ba ga của chiếc xe này cũng êm ái như yên. Em có thể đèo một ai đó đằng sau đi cùng. Phía bên dưới, hai chiếc bánh xe tròn trịa như cặp kính khổng lồ. 

Vành xe cong cong áp theo chiếc bánh như để bảo vệ bánh xe bởi sợ hai chiếc bánh bị xây xước. Xích xe đạp cũng được bảo vệ bởi một bộ áo giáp sắt ngay ngắn, vừa vặn. Hai chiếc bàn đạp được nối từ khung sắt, vuông vức đúng vừa bàn chân em. Em thích nhất là chiếc giỏ ở đằng trước xe. Chiếc giỏ nhựa được đan với những lỗ nhỏ. Em thường đặt chiếc cặp sách hay chiếc mũ, áo mưa của mình vào đó. 

Đầu hè, chúng em nhặt những chùm hoa phượng đỏ tươi hay chùm bằng lăng tím ngát bỏ vào giỏ để chơi đùa. Mỗi khi em đạp, hai bánh xe lăn tròn, cứ thế quay đều, quay đều. Hai bánh cứ mải miết làm việc như thế quên cả thời gian. Có lẽ, khi chúng không được hoạt động, chúng sẽ buồn biết nhường nào. Em luôn lau chùi nó cẩn thận, sạch sẽ để mỗi khi ra đường, chiếc xe công chúa được xinh đẹp nhất có thể.

Ngồi trên xe, đôi chân em liên hồi quay vòng theo chiếc bàn đạp. Từng làm gió đùa trên mái tóc, rồi chạy đua với em tới trường. Đó là những thời khắc tuyệt vời mỗi ngày mới đến của em. Em mong chiếc xe sẽ không quên đồng hành cùng em trong những chặng đường tiếp theo.

Đông Phương Lạc
18 tháng 6 2019 lúc 8:51

Mỗi sớm, em lại đi đến trường với người bạn đặc biệt của mình - chiếc xe đạp công chúa. Người bạn này được bố em mua tặng em nhân dịp bước vào năm học mới. Có xe đạp, em có thể tự mình đi trên con đường đến trường quen thuộc.

Chà! Đúng với cái tên xe đạp công chúa, chiếc xe mới đẹp làm sao! Nó khoác trên mình một bộ trang phục màu hồng với những vệt đậm nhạt khác nhau, y như tà váy thướt tha của nàng công chúa. Chiếc xe cao tới thắt lưng của em, nó được thiết kế gọn nhẹ để em có thể điều khiển nó một cách dễ dàng nhất. Chiếc càng lái với hai tay lái cong cong chụp vào nhau ở giữa. 

Chỗ tay cầm, người ta lót một miếng cao su hồng nhạt giúp em lái xe được êm ái. Gắn liền với càng lái bên phải là một chiếc nút công tắc đèn xe. Mỗi khi ấn vào đó, đèn xe phát sáng rực chói. Ngay cạnh đó là một chiếc chuông nhỏ. Khác với chiếc chuông trên xe đạp của bác đưa thư, chiếc chuông của xe đạp này phát ra những âm thanh vui nhộn. 

Yên xe hình chữ nhật được đặt chắc chắn trên một cây cột sắt ngắn tầm một gang tay. Nối giữa càng lái và yên xe hai thanh sắt vững chắc song song với nhau. Trên vỏ, những hình dán ngộ nghĩnh được dán chi chít. Gác ba ga của chiếc xe này cũng êm ái như yên. Em có thể đèo một ai đó đằng sau đi cùng. Phía bên dưới, hai chiếc bánh xe tròn trịa như cặp kính khổng lồ. 

Vành xe cong cong áp theo chiếc bánh như để bảo vệ bánh xe bởi sợ hai chiếc bánh bị xây xước. Xích xe đạp cũng được bảo vệ bởi một bộ áo giáp sắt ngay ngắn, vừa vặn. Hai chiếc bàn đạp được nối từ khung sắt, vuông vức đúng vừa bàn chân em. Em thích nhất là chiếc giỏ ở đằng trước xe. Chiếc giỏ nhựa được đan với những lỗ nhỏ. Em thường đặt chiếc cặp sách hay chiếc mũ, áo mưa của mình vào đó. 

Đầu hè, chúng em nhặt những chùm hoa phượng đỏ tươi hay chùm bằng lăng tím ngát bỏ vào giỏ để chơi đùa. Mỗi khi em đạp, hai bánh xe lăn tròn, cứ thế quay đều, quay đều. Hai bánh cứ mải miết làm việc như thế quên cả thời gian. Có lẽ, khi chúng không được hoạt động, chúng sẽ buồn biết nhường nào. Em luôn lau chùi nó cẩn thận, sạch sẽ để mỗi khi ra đường, chiếc xe công chúa được xinh đẹp nhất có thể.

Ngồi trên xe, đôi chân em liên hồi quay vòng theo chiếc bàn đạp. Từng làm gió đùa trên mái tóc, rồi chạy đua với em tới trường. Đó là những thời khắc tuyệt vời mỗi ngày mới đến của em. Em mong chiếc xe sẽ không quên đồng hành cùng em trong những chặng đường tiếp theo.

Em biết đi xe đạp từ hồi còn học lớp một nhưng mãi đến năm lớp bốn, bố mẹ em mới mua cho em chiếc xe đạp để em có thể tự mình đến trường học.

Chiếc xe đạp cao một mét, sơn màu xanh dương bóng láng. Vành bánh xe sáng choang màu trắng bóng của sắt mạ thép. Sườn xe uốn lượn cong cong hình dấu á nghiêng nghiêng mềm mại. Sườn xe nối với tay lái ở phần đầu và nối với yên xe, bánh sau xe ở phần cuối. Tay lái cong cong hình chữ u can đáy. Tay lái xe mạ inox sáng bóng, vỏ bọc hai tay cầm của tay lái làm bằng cao su màu đen. Tay thắng nối với tay lái kéo dài dây, chéo nhau ở phía trước đính một đôi gấu Mi-sa ngộ nghĩnh. Yên xe màu xám tro, bọc nệm êm ái. Nan hoa của bánh xe sáng trắng, lúc xe chạy cứ loang loáng như gương. Chiếc xe còn mới tinh dù em đã dùng nó hơn một năm qua. Ấy là nhờ em giữ gìn xe rất cẩn thận, lau xe hằng tuần. Khi đi học, gặp trời mưa, về đến nhà, bao giờ em cũng dùng vải khô mềm lau xe bóng sạch mới thôi. Vì vậy, xe đạp của em đã dùng một năm hơn mà đạp cứ nghe ro ro, thật êm tai. Thỉnh thoảng, bố em bôi dầu nhờn vào xích xe để chống rỉ sét và giữ xe được bền lâu.

“Chiến mã” của em không hí vang như chiến mã của các chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích. “Chiến mã” của em ngày hai buổi chạy ro ro đưa em đến trường, nơi em học tập, mở mang kiến thức để trưởng thành, mai sau trở thành công dân tốt của một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Em yêu thích chiếc xe đạp của em và xem nó như người bạn thân thiết, chịu thương, chịu kh

Năm em tròn bốn tuổi, bố tặng em một chiếc xe đạp. Mãi cho đến bây giờ, khi đã cao lớn lên khá nhiều, em vẫn còn dùng chiếc xe đạp ấy. Chiếc xe đạp từ thuở mới đi mẫu giáo là món đồ mà em yêu thích nhất.

Chiếc xe đạp cao bảy mươi phân, sơn màu xanh nước biển. Sườn xe dán nhãn hiệu Martin màu xám bạc. Vành bánh xe bằng nhôm sáng bóng với các nan hoa thép trắng. Bánh sau của xe có gắn một bánh xe nhỏ, choãi ra như chân chống xe, có thể điều chỉnh cao thấp. Bánh xe này giữ xe thăng bằng, giúp em tập đi dễ dàng. Khi em đã đi vững, biết điều khiển tay lái rồi, bố tháo cái bánh xe nhỏ này ra, chiếc xe đạp của em giống hệt chiếc xe đạp của người lớn. Tay lái xe làm bằng thép trắng, tay cầm có vỏ bọc nhựa màu đỏ, mịn như nhung. Hai dây thắng màu trắng, cong vồng lên, chéo nhau thành hình chữ V, gài một con bướm nhựa màu vàng kim. Tay lái bên trái có gắn một cái chuông, cần chuông ló ra tròn tròn. Ấn tay vào giữa cần chuông, tiếng kêu “kính coong” vang lên nghe rất oách. Yên xe bọc nệm mềm màu đen, thon thon, em ngồi rất vừa vặn. Bố mua cho em loại xe rất tốt, ấn chân vào bàn đạp nhẹ mà xe vun vút lao tới và tiếng xích xe nghe ro ro, hai vành bánh xe quay mạnh, nan hoa sáng trắng, loang loáng như gương. Em nhớ mãi buổi đầu tập xe, bố vịn xe cho em ngồi vào yên và đạp xe. Nhờ bánh xe nhỏ, em tập đi xe một cách dễ dàng. Cả nhà vỗ tay động viên em. Em gắng sức đạp một vòng quanh sân và ngẩng cao đầu vui sướng: “Con đạp xe được rồi.”. Chỉ trong hai tuần, bố tháo bánh xe nhỏ ra và em đi được xe đạp một cách thăng bằng, dễ dàng. Bố giúp em giữ xe rất tốt: em dùng giẻ lau sạch bụi đất và nước bắn vào xe, bố tra dầu mỡ vào các ổ trục. Nhờ thế, đã năm năm qua, chiếc xe đạp của em vẫn còn sáng mới, màu sơn còn bóng đẹp, vành xe, bánh xe trắng sáng như ngày mới mua. Từ lớp ba, em đã tự đi học bằng xe đạp. Để tránh đường lớn nhiều xe cộ không an toàn, em đi học theo con đường làng để đến trường. Nắng cũng như mưa, dù đường khô ráo hay lầy lội, chiếc xe đạp chịu thương chịu khó đưa cậu chủ nhỏ đến lớp hằng ngày. Tiếng xe ro ro trò chuyện cùng em, bánh xe cùng em lăn qua những chặng đường miệt mài học tập. Em rất tự hào khoe với các bạn về nó: “Đây là chiến mã của tớ!”.

Cùng với tình yêu bao la, sự chăm lo ân cần của bố mẹ; các tiện nghi vật chất dành cho em ngày càng nhiều lên: áo quần, cặp sách, đồ chơi, bàn học, máy tính... Mỗi một tối đi ngủ em như nghe tiếng xe thì thầm với mọi vật trong nhà: “Tớ là đôi chân của cậu chủ, tớ có mặt cùng với các cậu, có khi còn sớm hơn ấy chứ.”. Mơ màng khép mắt ngủ, em muốn nói với xe: “Phải, cậu là bạn của mình từ hồi lên bốn.”.

Ông ngoại em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vân còn rất khỏe mạnh. Hàng ngày, do ba mẹ bận công việc nên em thường được ông đưa đi học bằng xe đạp của ông. Năm nay lên lớp bốn, em đã tự đi được xe đạp rồi nên sinh nhật vừa qua ông đã tặng em chiếc xe đạp thật đạp để em tự đến trường.

Chiếc xe đạp của em thuộc loại xe mini nhỏ, mang nhãn hiệu của Nhật Bản. Xe không cao lắm và nhìn rất cân đối. Khung xe được sơn màu đỏ, có hai ống tròn hơi võng xuống nhìn rất chắc chắn. Đầu xe có hai tay lái như hai cái sừng bò làm bằng i-nốc sáng bóng. Tay cầm được lót bằng nhựa mềm, dán chặt yào khung nên khi lái xe vừa chác chắn vừa không bị đau tay. Đầu xe rất nhẹ, khi đi em bát lái dễ dàng. Bên trái của tay cầm có gắn một chiếc chuông nhỏ, khi đưa tay đánh, chuông kêu lên kính coong kính coong rất vui tai. Yên xe màu ghi xám, có nệm rất êm, được gắn chặt vào khung xe. Yên xe có thể điều chỉnh được độ cao thấp phù hợp với dáng của người đi nên rất tiện lợi, sau này em lớn hơn một chút vẫn điều chỉnh được để đi xe dễ dàng. Đằng sau yên xe là gác-ba-ga được làm bằng những thanh sắt sơn màu đen rất chắc. Mỗi khi có thời gian em thường chở em gái em đi chơi quanh phố. Hoặc cuối tuần em thường chở em ấy về bà ngoại chơi. Hai chị em đi đường vô cùng vui vẻ.

Xe có hai bánh hình tròn, bánh trước nhỏ hơn bánh sau một chút. Bánh xe có lốp màu đen được gắn vào và hệ thống trục quay rất chắc chắn. Bàn đạp của xe rất chắc. Khi em đạp xe, xe đi rất êm mà không có tiếng kêu. Hộp xích cũng được sơn màu đỏ, thỉnh thoảng em lại nhờ ông tra dầu mỡ vào đó để đi luôn dễ dàng. Đây là món quà tuyệt vời mà em nhận được từ ông ngoại. Xe đạp là phương tiện giúp em đi lại hàng ngày nên nó vô cùng quan trọng với em. Từ ngày có xe, em có thể chủ động đến trường, ông không phải đưa đón em nữa nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Với em, nó là người bọn rất thân. Nó giúp em tự làm được nhiều việc hơn. Em luôn lau rửa chiếc xe của mình cẩn thận để nó luôn được đẹp và bền lâu. Khi đi đâu, em cũng cẩn thận khóa xe lại để đề phòng kẻ xấu.

Năm ngoái, mẹ em có bảo với em rằng là nếu em có thể đạt được học sinh giỏi thì mẹ em sẽ mua cho em một cái xe đạp riêng cho em. Em đã rất cố gắng để cuối năm đạt học sinh giỏi và mẹ đã mua cho em chiếc xe đạp.

“Ôi chao! Sao chiếc xe đẹp đến vậy!” Tôi thốt lên thật to. Xe được khoác lên bộ quần áo màu hồng nhạt rất đẹp. Chiếc yên xe êm và rất thoải mái. Nó được mẹ em vặn kích cỡ vừa để cho em đạp xe. Từ yên có một thanh sắt nối ra đến đầu xe. Vành xe rất chắc chắn, bên tay trái là một chiếc chuông màu hồng. Chuông xe rất nhạy. Mỗi khi đi chỗ đông người em thường em thường ấn chiếc chuông kêu “Kính coong”. Đầu xe là một chiếc giỏ để em đựng đồ. Chiếc giọ này rất thuận tiện, em thường để cặp sách vào trong mỗi khi đến trường. Hai bánh xe của em có rất nhiều nan hoa được làm bằng sắt. Cái xe đạp của em có hai chỗ ngồi, một chỗ ngồi ở trước dành cho người đạp xe và chỗ ngồi dành cho người đi cùng. Em luôn để một cái khăn ở dưới yên xe. Cứ đến chủ nhật là em lại mang khăn ra lau chùi xe để nó luôn được sạch sẽ.

Em rất quý chiếc xe đạp này. Vì chiếc xe này là một món quà đáng nhớ nhất của mẹ dành cho em và cũng vì sự hữu ích của nó. Em sẽ giữ gìn chiếc xe thật cẩn thận cũng như giữ gìn tình cảm của mẹ dành cho em.

Đông Phương Lạc
18 tháng 6 2019 lúc 8:55

Mùa hè năm ngoái, bố bắt đầu dạy em đi xe đạp. Sau khi đã biết đi, bố mua tặng em một chiếc xe đạp mini để em đi học mỗi ngày.

Chiếc xe đạp mini của em có màu hồng cánh sen rất nổi bật. Bố bảo con gái dịu dàng nên bố mua xe màu hồng đáng yêu. Phía trước xe có một chiếc giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh em để cặp sách mỗi ngày trên đường tới trường. Xe được thiết kế có hai tay lái cân bằng được bọc lớp cao su mỏng màu nâu để em cầm đỡ đau tay. 

Ngay gần tay lái là môt chiếc còi nhỏ, mỗi lần cần tranh người trên đường là em lại bấm còi kêu reng reng nghe thật vui tai. Xe có ghế ngồi bọc lớp da màu nâu rất êm. Phía sau cũng có chỗ ngồi cho một người nữa. Thỉnh thoảng em vẫn qua đèo bạn đi học nhóm. Xe có hai bánh xe hình tròn. Ở giữa bánh xe là các nan hoa bằng thép rất chắc chắn. 

Lốp xe bằng cao su bền và đẹp. Mỗi lần xe chuyển động, những bánh xe lăn quay đều quay đều trông thật vui mắt.Chiếc xe luôn theo em trên con đường tới trường và trở về nhà sau mỗi ngày học tập. Mỗi buổi chiều mát, em vẫn thường cùng nhóm bạn thân đạp xe ra công viên dạo chơi. Cũng có những lúc em cùng bố đạp xe đi tập thể dục buổi sáng giúp em khỏe mạnh hơn.

Em rất yêu chiếc xe đạp của mình. Chiếc xe đối với em không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là một người bạn bên em mỗi ngày. Em sẽ giữ gìn chiếc xe cẩn thận để nó luôn mới và bền.

Đông Phương Lạc
18 tháng 6 2019 lúc 8:55

Em biết đi xe đạp từ hồi còn học lớp một nhưng mãi đến năm lớp bốn, bố mẹ em mới mua cho em chiếc xe đạp để em có thể tự mình đến trường học.

Chiếc xe đạp cao một mét, sơn màu xanh dương bóng láng. Vành bánh xe, vè xe sáng choang màu trắng bóng của sắt mạ thép. Sườn xe uốn lượn cong cong hình dấu á nghiêng nghiêng mềm mại. Sườn xe nối với tay lái ở phần đầu và nối với yên xe, bánh sau xe ở phần cuối. 

Tay lái cong cong hình chữ u được mạ inox sáng bóng, vỏ bọc hai tay cầm của tay lái làm bằng cao su màu đen. Tay thắng nối với tay lái kéo dài dây, chéo nhau ở phía trước đính một đôi gấu Mi-sa ngộ nghĩnh. Yên xe màu xám tro, bọc nệm êm ái. Nan hoa của bánh xe sáng trắng, lúc xe chạy cứ loang loáng như gương. 

Chiếc xe còn mới tinh dù em đã dùng nó hơn một năm qua. Ấy là nhờ em giữ gìn xe rất cẩn thận, lau xe hằng tuần. Khi đi học, gặp trời mưa, về đến nhà, bao giờ em cũng dùng vải khô mềm lau xe bóng sạch mới thôi. Vì vậy, xe đạp của em đã dùng một năm hơn mà đạp cứ nghe ro ro, thật êm tai. Thỉnh thoảng, bố em bôi dầu nhờn vào xích xe để chống rỉ sét và giữ xe được bền lâu.

“Chiến mã” của em không hí vang như chiến mã của các chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích. “Chiến mã” của em ngày hai buổi chạy ro ro đưa em đến trường, nơi em học tập, mở mang kiến thức để trưởng thành, mai sau trở thành công dân tốt của một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Em yêu thích chiếc xe đạp của em và xem nó như người bạn thân thiết, chịu thương, chịu khó.

Đó là một chiếc xe đạp mini Nhật có màu xanh lá cây. Chiếc xe này là chiếc xe Nhật bãi mà bố em đã mua trong chuyến về thăm quê. Chiếc xe đạp có hai cái bánh xe rất to. Bố em nói, bánh xe to để giúp người lái đạp không bị tốn sức mà xe vẫn có thể đi nhanh. Cái yên xe có lẽ phải cao gần 1 mét. Khi em ngồi trên yên, chân của em không thể chạm được tới mặt đất. Đằng trước của xe có một cái giỏ rất xinh. Khi em đi học, em thường đặt cặp sách của mình vào đó. Trên tay lái có một cái chuông. Mỗi khi em ấn chuông nó lại kêu reng reng báo hiệu cho người phía trước rằng có người đang đi phía sau và muốn được nhường đường. Mỗi khi tan học về gần đến cửa, em cũng thường nghịch ngợm ấn vào chuông nhiều lần để báo hiệu với bố mẹ rằng em đã về đến nhà rồi.

Yên xe có màu đen, bên dưới được làm bằng kim loại rất cứng. Bên trên được bọc bởi một lớp vải da. Khi em ngồi lên đó cảm giác rất êm ái và vừa vặn. Khoảng cách từ yên xe đến tay lái cũng như từ yên xe đến bàn đạp rất vừa vặn với em. Cứ như chiếc xe đạp này sinh ra là để dành cho em vậy.

Từ ngày có chiếc xe đạp mới, em đã chủ động hơn trong việc đi lại và không cần phải có bố mẹ đưa đón nữa. Em thấy mình giống như đã trưởng thành hơn rất nhiều.


Các câu hỏi tương tự
hoang_duc_phuc
Xem chi tiết
huynh anh phuong
Xem chi tiết
MINH CHÂU NGUYỄN
Xem chi tiết
Ngô Ngọc Như
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Anh
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Anh
Xem chi tiết
namnbsadhjds
Xem chi tiết
hkgdfjghkdfhkjghjd
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Xem chi tiết