Bài ca dao bằng cách nói giễu nhại đã phê phán thói mê tín, tin vào bói toán của một bộ phận nhân dân. Bằng cách nói nước đôi của thầy bói và đưa ra những phán đoán hiển nhiên đến mức thừa thãi: "chẳng giàu thì nghèo", "có mẹ có cha", "mẹ cô đàn bà", "cha cô đàn ông", "có vợ có chồng", "chẳng gái thì trai". Những lời phán của thầy bói không sai, nhưng đó đều là những sự việc hiển nhiên, sáng như ban ngày mà ai cũng biết. Qua đây, câu ca dao cho thấy tiếng cười hài hước và châm biếm của dân gian vào việc tin vào bói toán.