Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Huỳnh Nguyên

Viết bài TLV số 3

Đề 1: cảm nghĩ về con đường đến trường

Đề 2: cảm nghĩ về cảnh biển bình minh

Đề 3: cảm nghĩ về khu vườn buổi sớm

Đề 4: cảm nghĩ về ngôi trường đang học

Giúp mik nhakhocroi

Linh Phương
29 tháng 11 2016 lúc 15:51

đề 4

Trong cuộc sống của mỗi người, chắc ai cũng từng đến trường, để tiếp thu những kiến thức, những điều mới mẻ mà thầy cô và bạn bè mang lại. Ngôi trường, nơi ươm những ước mơ, nơi để lại biết bao nhiêu kỷ niệm vui lẫn những kỷ niệm buồn của một thời áo trắng, một thời để nhớ một thời để thương.

Ở một vùng đất xa xôi của tỉnh Long An em đã được gia đình và thầy cô tạo điều kiện để vào học ở ngôi trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Bước vào lớp học mơi, bạn bè, thầy cô chuyện gì cũng mới, đã làm cho bản thân mình lúng túng, rụt rè, bối rối… Trong suy nghĩ, bạn bè ở đây sẽ nhìn mình với ánh mắt khác lạ, không thiện cảm. Nhưng ngược lại các bạn ở đây rất hồn nhiên, giúp đỡ tôi vào lúc khó khăn nhất, các bạn đã đến hỏi thăm, tâm sự, sẻ chia những chuyện trong lớp. Những kỷ niệm đó còn mãi trong lòng tôi.

Giờ ra chơi nhìn sân trường thấy các bạn đùa vui rất đỗi hồn nhiên và sáng trong như màu áo trắng. Đó đây những tà áo dài tung bay trong gió và dưới góc phượng già nhóm nữ sinh đang tụ năm tụ bảy bàn tán chuyện ngày qua, ngày mai,.. Chính ở ngôi trường này, tất cả các thầy cô đều chăm lo cho học sinh hết mực, thầy cô đã không phân biệt học sinh giỏi và học sinh yếu, thầy cô đã giúp đỡ rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần nâng bước những bạn học sinh nghèo hiếu học… thầy cô luôn làm những việc mà khả năng thầy cô có thể làm cho học sinh của mình. Đó cũng chính là trách nhiệm của người thầy đem lại cho mỗi học sinh thân yêu của mình, yêu biết mấy những tấm lòng nhân hậu cùng trách nhiệm mà người thầy trao cho.

Có một ngôi trường và thầy cô giáo đẹp như nột bài ca không thể nào quên, đó chính là Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Bạn tham khảo nhé!

Linh Phương
29 tháng 11 2016 lúc 15:52

đề 2:

Mùa hè năm ngoái, trong một chuyến nghỉ mát ở Nha Trang, tôi có dịp được chứng kiến vẻ đẹp của biển lúc bình minh.

Trời còn sớm, khí trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động hàng dương để lệ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá.

Phía trước tôi là cả vùng trời nước mênh mông. Phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy biển có một màu xanh lục. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngơi sự giàu đẹp của thế giới đại dương. Thỉnh thoảng những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa.

Phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu sắc rực rỡ chiếu xuống mặt biển làm mặt nước sóng sánh như dát vàng.

Đến khi vừng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màutrắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển lan tỏa rất đẹp. Màuxanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì mệt bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ.

Trong ánh nắng diu dàng lúc bình minh, trên biển xuất hiện những cánh buồm nâu, ánh nắng chiếu vào làm hồng rực lên nhưđàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Chỗ gần bờ, người đến tắm thật đông, tiếng reo cười ồn ào, náo nhiệt hòa cùng với tiếng sóng vỗ ì ầm. Thỉnh thoảng những cơn sóng lớn trườn vào bờ làm mọi người phải nhảy lên đón sóng. Gặp bờ cát, sóng tan ra thành muôn ngàn bọt nước li ti và đám đông vui vẻ kia lại dập dềnh cùng những chiếc phao nổi trên mặt nước.

Thảo Phương
29 tháng 11 2016 lúc 21:37

Đề 4:

Với cuộc đời mỗi con người, quãng đời học sinh đều tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng đời quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người thì yêu ngôi trường trung học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường Tiểu học Hùng Vương– nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng cho chúng tôi chơi đùa.

Tôi yêu lắm rân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm đẹp của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo mừng như ngày tôi vào lớp Một, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoắt hơn bốn năm đã trôi qua, giờ tôi là học sinh lớp năm….Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh Tiểu học, để tôi được sống mãi dưới mái trường này!

Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho chúng tôi những bài học bổ ích. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người.

Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời, luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trìu mến của thầy cô hay là những nụ cười của bạn bè tôi lại thấy lòng mình ấm áp hơn.

Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã. Ngày khai trường, ngày hai mươi tháng mười một ....những ngày tháng tuyệt vời ấy lần lượt trôi đi để lại trong tôi những nuối tiếc. Chỉ còn hai tháng nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới… liệu những tháng ngày đẹp đẽ kéo dài được bao lâu?

Thời gian trôi đi như những làn sống dập dềnh ra khơi không trở lại. Nhưng có một thứ mãi mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường Tiểu học Hùng Vương mến yêu.

Đề 3:

Có ai từng nói "tâm hồn của ta sẽ được thanh thản và trong mát hơn khi ta thả hồn vào thiên nhiên". Đúng vậy, thật hạnh phúc và sung sướng biết bao khi được hòa mình với thiên nhiên và được ngắm nhìn vườn cây do chính tay mình chăm sóc!

Khoảnh khắc thanh thản nhất trong cuộc đời chính là giây phút hòa hợp với thiên nhiên và có lẽ món quà tuyệt vời của Trời đất ban tặng đó chính là một người bạn tri ân tri kỷ của con người. Con người không thể thiếu thiên nhiên cũng giống như thiên nhiên không thể sống nếu thiếu con người. Và chỉ khi hai điều đó hợp lại thành một thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

Thú vui của ông tôi là được chăm sóc cây cối trong vườn mỗi lúc rảnh rỗi. Chính vì thế sáng nào tôi cũng cùng ông ra vườn chăm sóc cây và hít thở không khí trong lành buổi sớm. Khu vườn nhà tôi không rông lắm nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ giản dị, tràn nhập màu sắc của nó cũng thấy được nét riêng biệt, đặc sắc của nhà tôi. Nhìn từ xa, trông như một mô hình công viên thu nhỏ. Thích nhất là lúc sáng sớm, tôi được hít thở không khí trong lành. Hãy lắng đọng hồn mình để cảm nhận hương vị thanh khiết, mát mẻ của buổi sớm. Sương long lanh đọng lại trên lá như những hạt ngọc quý. Nụ hoa e ấp, khẽ đung đưa đài hoa theo gió, môi chúm chím, khẽ trở mình. Từng loài hoa như những thiên thần đang ngủ. Chắc là cái cảm giác tuyệt vời này sẽ đọng mãi trong tâm hồn tôi.

 

Rồi hừng đông ửng hồng, mặt trời như quả bóng to tròn dần dần lên cao tỏa những ánh hào quang hát chéo lên cành lá. Sương dần tan nhưng một số còn ở lại vương vấn, lưu luyến cái khoảnh khắc ấy. Cây côi bừng tỉnh, thỏa mình tắm nắng.

Từng động tác uyển chuyển, khéo léo như tạo ra sức sống của cây bắt đầu một ngày mới. Chim hót líu lo thành một bản nhạc quen thuộc. Từng loài hoa thỏa sức khoe mình trong nắng sớm. Hoa hồng – một loài hoa kiêu sa, mạnh mẽ vươn lên như chứng tỏ mình là nữ hoàng sắc đẹp. Trái ngược với sự mạnh mẽ đó là hình ảnh dịu dàng của một thiếu nữ – hoa cúc. Không biết hoa cúc có điều gì đặc biệt mà khiến tôi xao xuyến, ngập ngừng. Phải chăng hoa cúc gợi nhớ tới mùa thu – mùa của cảm xúc và cái gì đó man mác buồn cũng có lẽ gợi lên sự nhẹ nhàng, tình cảm của câu chuyện cổ tích hồi xưa bà kể cho tôi nghe – "Vì sao hoa cúc nhiều cánh”. Ôi! Thật là đằm thắm mà cũng thật là ý nghĩa! Gió xào xạc thổi, bướm, ong chăm chỉ kiếm mật. Một khung cảnh gợi lên trong ta sự tươi vui và đẹp đẽ.

Có ai mà chẳng ngợi ca thiên nhiên, có ai mà chẳng thích ngắm nhìn thiên nhiên. Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tình yêu thiên nhiên trong tôi bắt đầu từ thú vui chăm sóc cây cối, yêu hoa lá, yêu cỏ cây. Một tình yêu thật đẹp, thật đáng trân trọng. Từng giai đoạn, từng hơi thở của vườn cây như một bản nhạc ru vỗ tâm hồn tôi, một sự vỗ vẻ thật ân cần, thật nhẹ nhàng.

Kẹo dẻo
1 tháng 12 2016 lúc 11:48

Đề 1:

Buổi sáng hôm nay, như mọi lần, em lại bước trên con đường tới lớp đầy lá rụng đầu thu.

Con đường tới trường sáng sớm trong trẻo và an lành cho những khởi đầu mới mẻ. Bầu trời xanh và cao lạ với những cánh chim chấp chới bay lượn vui vẻ giữa không trung. Ánh nắng ban man khẽ đặt lên tóc một màu óng ánh, luồn lách qua những chùm lá me li ti thành hoa nắng trên con đường thênh thang phố phường. Mỗi trưa nắng, hàng cổ thụ bên đường lại trở thành những chiếc ô khổng lồ che mát cho mọi người. Mùi hương hoa sữa nhè nhẹ phả vào làn tóc, nhuộm lên màu khăn quàng đỏ một mùi hương quen thuộc đến lạ. Xe cộ vẫn đi miệt mài rồi nhả còi inh ỏi trên khắp các ngõ phố. Đường tới lớp rộn ràng biết bao!

Con đường tới lớp em không chạy thẳng băng, nó uốn khúc quanh co mềm mại như một dải lụa làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời . Không phô trương, không màu mè, không quá ồn ào, con đường dường như lặng thinh trước chuyển động của phố phường và thênh thang trong lòng những cô cậu học trò phơi phơi niềm vui tới lớp. Em đi hết con đường tấp nập đầy xe cộ rẽ cắt ngang qua một hàng cây, mái trường của em thoắt ẩn thoắt hiện sau những cành lá xum xuê của cây cổ thụ cuối con đường.

Mỗi buổi sáng là mỗi niềm vui mới, con đường mỗi sớm lại trở nên vừa mới mẻ vừa thân quen. Nó vẫn nằm yên và ngoằn ngoèo như vậy, nhưng niềm vui như được nhân đôi khi đi bên cạnh lũ bạn thân đầy tinh nghịch. Con đường đã chứng kiến biết bao nhiêu tâm tình tuổi học trò. Có khi mê mẩn với những bước chân nhảy nhót trên đường, chúng em đi theo tiếng chim bay ngang trên bầu trời mà vô tình quên mất những lần cô giáo bắt viết bản kiểm điểm, hay những lần cha mẹ mắng vì điểm kém. Những ngôi nhà cao, thấp đứng hiên ngang như những chàng hậu vệ, con đường nằm giữa những ngôi nhà ấy, bệ vệ đường hoàng biết bao. Hồi ấy, con đường chưa có đẹp như bây giờ bởi nó phủ đầy đất cát, xi măng, cùng nhiều thứ bề bộn hơn thế nữa. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, con đường như giận dỗi, như tủi hờn và quyết tâm tu sửa lại chính mình. Một ngày nọ, khi chúng em cứ mặc định là con đường ấy thật xấu xí thì chợt nhận ra mọi thứ bê tông, đất cát đã biến mất đi tự lúc nào. Con đường trở nên xinh đẹp, nó nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ những cô cậu bé đáng yêu. Thế mới biết nó đã kiên nhẫn thế nào để được như ngày hôm nay.

Con đường tới lớp trong em đẹp lạ lùng, đôi khi không phải chỉ là vẻ bề ngoài mà em cảm nhận được sự cố gắng của nó. Có lẽ nó yêu quý chúng em lắm, nó vẫn oằn mình chịu đựng mưa nắng hay giông bão trong cuộc đời. Đôi lần chả hiểu bực tức điều gì, em đá một viên sỏi trên đường, xiết mạnh chân xuống con đường thân thuộc. Lúc ấy, nó vẫn chẳng nói gì, chỉ an ủi đôi bàn chân em, chỉ tiếp thêm cho em một nguồn năng lượng dạt dào để chạy nhảy tung tăng khắp chốn. Con đường in lại những bước chân đầu tiên của em ngày tựu trường, những bước chạy dài mỗi khi chơi đùa cũng lũ bạn, những bước chân cứ thế dài hơn và rộng ra, còn con đường thì vẫn vậy. Nó không có tuổi, tuổi thơ của lũ học trò có lẽ cũng chính là tuổi thơ của nó, một mai đây khi ai đó trưởng thành và đi xa, khi trở về liệu nó có già và trầm mặc hơn chăng? Con đường như người bạn thân nâng đỡ những bước chân em, bầu bạn và tâm tình những giây phút ngây thơ, hồn nhiên nhất của tuổi học trò.

Lá vẫn rụng, cô lao công vẫn ngày ngày miệt mài đưa chiếc chổi tre trên mặt đường để nó trở nên xinh tươi hồn nhiên như bao cô cậu học sinh. Chính vì thế, con đường vẫn tươi sạch như buổi đầu đổi mới. Mỗi khi thấy chúng em, dường như nó trở nên tươi vui và chào đón đầy yêu thương. Yêu lắm! con đường tới lớp em.

 

Kẹo dẻo
1 tháng 12 2016 lúc 11:49

Đề 3:

Ai cũng mơ ước có một nơi để nghỉ ngơi, thư giãn sau những giây phút căng thẳng trong cuộc sống. Nhà tôi có một nơi như vậy, đó chính là khu vườn nhỏ phía sau nhà.

Khu vườn không to lắm và đã có từ rất lâu rồi. Tôi yêu cái vẻ rêu phong cổ kính lại xen lẫn với vẻ tươi sáng, trẻ trung bởi các loại cây tạo nên cho khu vườn. Khu vườn nhà em được bao bởi một hàng rào nhỏ thật xinh xắn mà cũng thật chắc chắn.

Trong vườn, tôi trồng rất nhiều loài hoa và cây ăn quả. Rồi theo tháng năm, hoa hồng, hoa cúc, hoa lan thi màu nở rộ trong khu vườn bé nhỏ, rồi cùng với cây dưa leo, mỗi hoa, mỗi màu đã tạo nên một bức tranh đầy sức sống muôn màu, nhưng lại không hề lòe loẹt, lộn xộn mà điểm xuyết nét hài hòa, thanh nhã của thiên nhiên làm cho tôi không thể không say mê và thán phục.

    

Rồi đến các cây ăn quả, cây nào cũng cao, cũng to và tươi mát. Trừ những thân cây sần sùi, màu nâu tẻ nhạt và lạnh lẽo, các cây khi đứng cạnh nhau lại tạo ra một sắc thái vô cùng thân thiện và trìu mến, lại thoáng chút yên tĩnh cho chúng ta cảm giác thật thoải mái và gần gũi với thiên nhiên, những vòm cây xanh mướt sẽ là những chiếc lá chắn tuyệt vời, che chở cho chúng ta khỏi những giây phút căng thẳng ngoài cuộc sống.

Tôi yêu sao cái vẻ đẹp muôn hình, muôn vẻ đó. Buổi sáng, khi ánh bình minh lên, khu vườn toát lên một vẻ trẻ trung, tươi mát với những trái cam, trái táo mọng và đầy sức sống. Và khi buổi chiều xuống, cái màu xanh của lá hơi rũ xuống như an ủi, vồ vé cho tôi khỏi buồn nhớ. Vào buổi tối, khu vườn trầm xuống, hòa nhập với vẻ thanh tĩnh bên ngoài.

Tôi còn nhớ mãi, ngày xưa, khu vườn này khô cằn, chỉ có một vài đốm hoa nhưng sau bao nỗ lực chăm sóc của ông cháu tôi nó đã trở thành một khu vườn vừa đẹp, vừa tươi sáng, vừa hữu ích.

Khu vườn là nơi mà tôi đã được rèn luyện tính chịu khó, yêu thiên nhiên và cũng là nơi mà tôi nghỉ ngơi, thư giãn, là nơi mà tâm hồn tôi được nuôi dưỡng. Nhờ tình yêu tràn đầy với khu vườn mà tôi đã coi khu vườn là một phần của cuộc sống. Mất khu vườn là tôi mất hết lý trí.

Khu vườn đối với tôi là những gì thân thương nhất, gần gũi là nơi tôi không thể quên. Làm sao không yêu được một khu vườn như thế.

Kẹo dẻo
1 tháng 12 2016 lúc 11:50

Đề 4:

 

Với cuộc đời mỗi con người, quãng đời học sinh đều tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng đời quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người thì yêu ngôi trường trung học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường Tiểu học Hùng Vương– nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng cho chúng tôi chơi đùa.

Tôi yêu lắm rân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm đẹp của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo mừng như ngày tôi vào lớp Một, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoắt hơn bốn năm đã trôi qua, giờ tôi là học sinh lớp năm….Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh Tiểu học, để tôi được sống mãi dưới mái trường này!

Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho chúng tôi những bài học bổ ích. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người.

Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời, luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trìu mến của thầy cô hay là những nụ cười của bạn bè tôi lại thấy lòng mình ấm áp hơn.

Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã. Ngày khai trường, ngày hai mươi tháng mười một ....những ngày tháng tuyệt vời ấy lần lượt trôi đi để lại trong tôi những nuối tiếc. Chỉ còn hai tháng nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới… liệu những tháng ngày đẹp đẽ kéo dài được bao lâu?

Thời gian trôi đi như những làn sống dập dềnh ra khơi không trở lại. Nhưng có một thứ mãi mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường Tiểu học Hùng Vương mến yêu.


Các câu hỏi tương tự
Mai Thị Quỳnh Nga
Xem chi tiết
cự giải dễ thương♥♥♥
Xem chi tiết
Đứa Con Của Băng
Xem chi tiết
Cẩm Vy
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết
Trần Anh Tú
Xem chi tiết
Rubill-yy Thảo
Xem chi tiết
Brand New Days
Xem chi tiết
Trần Thư
Xem chi tiết