Trời lờ mờ sáng cũng là lúc hai anh em tôi đưa được con đò về chỗ cũ, ngay lập tức tôi và Mon chạy ngược lên đoạn bờ sông đối diện với dải cát. Chúng tôi căng mắt ra nhìn dải cát giữa dòng sông, thấy nó vẫn chưa ngập hết. Đúng lúc đó, Mon nhớ lại lời của bố: khi nước vừa ngập hết thì chim mới bay lên. Chúng tôi từ từ cùng thấp thỏm, chờ đợi cho tới khi dòng nước nuốt chửng phần cát còn lại. Rồi từ mặt nước sông, những cánh chim bé bỏng và ướt át bứt khỏi dòng nước bay lên. Tôi và Mon cùng há hốc miêng, không đứa nào kêu lên được một tiếng nào. Có vẻ như, bản thân những chú chim chìa vôi sẽ biết chính xác khi nào đàn con của chúng mới đủ sức để cất cánh. Cảnh tượng hôm đó đã khiến hai anh em tôi không khỏi giật mình, sau khi bay lên có một chú chim con như đuối sức, nó rơi xuống như một chiếc lá, nhưng may mắn thay, nó đã được chim mẹ giúp đỡ, cuối cùng nó đã có thể đập cánh trở lại.