Thư gửi cô
Khi cô đọc được lá thư này của em, thì đã 2 năm trôi qua kể từ khi em gặp cô lần cuối vào học kì 2 lớp 9.
Quỳnh Thy gửi cô Ngọc Ánh, giáo viên bộ môn Lý, chủ nhiệm lớp 7/9 năm học 2004 - 2005 trường THCS Tân Thới Hiệp
Cô kính mến!
Khi cô đọc được lá thư này của em, thì đã 2 năm trôi qua kể từ khi em gặp cô lần cuối vào học kì 2 lớp 9 để tổng kết điểm cùng cô...
Gần đến 20 - 11, tâm trạng em rất khó diễn tả. Khi các bạn hỏi: "Cậu có định về trường không?" thì em im lặng, không biết trả lời thế nào...Năm trước, khi em về thăm trường cũ, về thăm cô, thì nhận được tin sét đánh là cô đã chuyển về dạy ở một trường khác...Bó hoa trên tay em bỗng dưng nặng trịch, tấm thiệp kèm theo lá thư em gửi cô trở thành vật dư thừa...
Cô ạ!
Thật may mắn khi cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 7/9 năm nào...Cô còn nhớ không cô, lớp 7/9 quậy nhất trường, luôn đội sổ hàng tuần, luôn làm cô buồn và nhắc nhở khản cổ, giáo viên bộ môn luôn than phiền, lớp mà có số nam sinh gấp đôi nữ sinh..., lớp nổi tiếng với những trò đùa tai quái, quậy phá mà không ai chịu nổi..., chắc cô không thể nào quên, cô nhỉ?
Cô là người thầy em yêu quý và kính trọng nhất. Cô rất đặc biệt trong mắt học trò. Em chưa từng thấy ai nhớ hết tên mọi học sinh trong lớp, thân thiện và hoà đồng với chúng như cô...4 năm về trước, trong khi một giáo viên chủ nhiệm không nhớ hết tên học sinh trong lớp mình, thì cô, dạy Lý cả khối 7, lại thuộc nằm lòng từng cái tên, thậm chí đó là những học sinh bình thường, không có gì nổi trội...
Lớp em nổi tiếng, không chỉ vì quậy phá, mà còn vì có một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời như cô, hiểu được tâm lý học trò, và ngoài kiến thức Vật Lý, còn dạy cho học sinh trau dồi đạo đức, rèn luyện tâm hồn qua những bài học cuộc sống bổ ích...
Cô thường bày tỏ quan niệm sống, cũng như suy nghĩ của mình về một số vấn đề mang tính thời sự, và điều đó cũng phần nào xây dựng nên nhân cách của em...Nhờ cô, em bỗng nhiên yêu thích văn hoá Nhật Bản...Nhờ cô, một số quan niệm sai lầm lâu nay của em được chỉnh sửa, cải thiện...
Kỉ niệm của riêng em đối với cô, nhiều lắm ạ, nhưng sở dĩ em không nhắc đến vì em muốn kể nhiều hơn về sự tận tuỵ của cô đối với tất cả học trò, chứ không riêng gì một cá nhân, tập thể nhỏ...Và em cũng phần nào hiểu tính cách của cô, luôn yêu thương, lo lắng từng chút một cho lớp của mình...Những lớp khác, mỗi tuần chỉ được gặp giáo viên chủ nhiệm một lần...Còn riêng lớp ta, gặp cô hằng ngày để nhắc nhở về nội quy, việc trường lớp...Trong lớp, chuyện gì cô cũng biết và nắm rõ...Lớp 7/9 xem nhau như một gia đình, và cô là người mẹ hiền mà chúng em yêu quý hết mực...
Ngày 20 - 11 ba năm về trước, bọn học trò nhỏ chúng em thật bất ngờ khi cô vẫn nhớ tên những học trò cũ về thăm cô...Hầu như người học trò nào cũng hãnh diện khi được thầy cô - những người mình luôn quý mến, còn nhớ mình. Và năm trước, em đạp xe về trường với niềm hân hoan, rạo rực, hạnh phúc tột bật khi tưởng tượng ra viễn cảnh cô vui mừng khi gặp em, và hai cô trò ta cùng ôn lại những kỉ niệm cũ...
20 - 11 năm trước...
Trong tà áo dài trắng thướt tha, em đạp xe về trường cũ, giỏ xe tươi thắm một bó hồng. Em hân hoan, xúc cảm tràn ngập, khó diễn tả...Em về trường sớm, khi buổi lễ chưa bắt đầu...Và khi hỏi thăm một học sinh trong trường, em mới biết rằng, năm nay cô vừa chuyển đi...
Em lẳng lặng ra hàng ghế đá phía sau sân trường, lòng chìm trong nỗi buồn vô tận, trải mình trong cơn gió, nới rộng tâm hồn trên bãi cỏ xanh, nhưng sao vẫn trống vắng...
Em khóc...
Cô biết không, em tưởng tượng rằng em gặp được cô, và khi cô hỏi: "Học lớp 10 sao rồi?", thì em im lặng, rồi sà vào lòng cô nức nở...Cấp 3 thử thách quá cô à, em thì bé nhỏ, em chưa đủ kinh nghiệm để đương đầu với áp lực, với phương pháp học xa lạ, với những người bạn lạnh lùng...Em chỉ muốn được bên cô, hai cô trò cùng sống trong những kỉ niệm ở quá khứ, quên hết tương lai và thực tại...
Bó hoa hồng vẫn còn đó..., bên cạnh ghế đá..., bên cạnh em...
Gió thổi mạnh lắm cô ạ...Vài cô cậu học trò nhìn em lấy làm lạ...Sao lại khóc thế kia, sao học cấp 3, về trường không thăm thầy cô mà lại ngồi trên ghế đá thế kia....
_____oo0oo_____
"Sau này, mai mốt nếu làm ông này bà nọ, không biết đi đường còn nhận ra cô không, hay ngoảnh mặt làm lơ ta...?"
"Đâu có đâu cô, tụi em không làm vậy đâu..." - Cả lớp nhao nhao...
Bây giờ thì muốn gặp cô, cũng không biết gặp được ở đâu, liên lạc với cô bằng cách nào...Nỗi buồn vô tận cô à...Số phận cứ trêu con người, khi em ra trường thì cũng là lúc sẽ không còn cơ hội gặp cô lần nào nữa...
_____oo0oo_____
Một năm trôi qua, giờ em đã trưởng thành hơn một chút trong suy nghĩ, va vấp nhiều hơn trong việc học, nếm trải nhiều hơn những vất vả, khó khăn trên con đường học tập...Em học sút hơn lớp 7, và môn Lý, không hiểu sao em học không được, trong khi hồi đó, em học Lý rất say mê...., lạ lùng quá cô nhỉ?
Năm nay em không về trường, vì không có cô...
Bức thư ngày trước, giờ đã nhoè mực...Cảm xúc của em cũng vì thế mà khó diễn đạt..., nhưng đó chính là những cảm xúc chân thành của em gửi đến cô, không quá văn hoa, không đao to búa lớn, nhưng phần nào diễn đạt được, đúng không cô?
Cô là người thầy em quý trọng nhất...Sau này, dù có thành đạt trong sự nghiệp hay chỉ là một người bình thường, em vẫn thầm biết ơn cô, nhớ về những điều cô đã dạy, để làm người tốt, có ích...Em tin rằng, một ngày nào đó, em sẽ gặp được cô, chứ không phải gặp trong giấc mơ như những lần trước...Cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ lắm cô ạ!
Trong đầu em vẫn luôn nhớ những điều cô dạy. Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trước những thử thách nhỏ. Điểm số không quan trọng, quan trọng là kiến thức, là khả năng thật sự của mình...
Năm lớp 7, em nhất khối, nhưng không có nghĩa là em luôn đứng đầu mãi mãi...Cuộc sống có những thăng trầm, và ta phải biết học cách chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có, tự nhủ thế và em cảm thấy phấn chấn hơn...
Gần đến ngày Hiến chương Nhà giáo, em kính chúc cô luôn tươi trẻ, thành công trong việc dạy học, được thầy trò, đồng nghiệp quý mến và đạt được những gì mình mong muốn...
Luôn nhớ về cô.