Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố. Bố em năm nay ngoài ba mươi tuổi. Bố là bộ đội, cũng là kỹ sư giỏi. Những lúc mặc quân phục, trông bố rất oai phong. Bố em là người tận tụy trong công việc, nhìn những cây cầu mới được dựng lên, em càng thấy hiểu về công việc của bố và càng tự hào về bố hơn. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bố vẫn luôn chăm lo cho gia đình, bố không chỉ giúp mẹ việc nhà, bố còn dạy em học mỗi tối. Bố đúng là người bố tuyệt vời của em.
các bạn ơi mình sẽ viết 1 bài
Bài làm
Mẹ em là một giáo viên dạy cấp một dịu dàng và tận tâm. Mẹ bảo công việc này là mơ ước từ nhỏ và mẹ muốn truyền lửa cho các thế hệ măng non của đất nước lớn lên xinh đẹp và có ích cho xã hội. Mỗi lần, mẹ đứng trên bục giảng đều rất say sưa, hình ảnh ấy đã in đậm trong tâm trí em. Mẹ em gắn bó với nghề giáo viên cũng được mười năm rồi nhưng chưa khi nào sự nhiệt huyết đối với công việc trong mẹ vơi đi. Mỗi ngày, mẹ đều đến trường từ bảy giờ sáng và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Mẹ em thướt tha với tà áo dài truyền thống giản dị trong không gian lớp học trông càng dịu dàng hơn. Dáng người mẹ cao gầy, mảnh khảnh rất thích hợp với áo dài Việt Nam. Trống trường điểm, tiết học bắt đầu, các bạn nhỏ chạy ùa vào vị trí, sau khi ổn định trật tự lớp học, mẹ em bắt đầu tiết học. Giọng mẹ cất lên thánh thót: "Chúng ta chữa bài tập về nhà các con nhé!" Các bạn bên dưới đồng thanh: "Vâng ạ!". Đôi tay thon dài có chút gầy guộc của mẹ lướt nhẹ trên trang sách giáo khoa. Mẹ lần lượt gọi một số bạn nhỏ lên bảng chữa bài cũ. Bạn nào làm bài đúng, mẹ ánh lên nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng muốt, đều như hạt bắp. Bạn nào làm sai, đôi mắt nâu của mẹ chăm chú nhìn bạn nhỏ và cất giọng dịu dàng giảng giải không hề có sự tức giận mà ngược lại còn có phần nhẫn nại. Vì thế, các bạn nhỏ đều vô cùng yêu quý mẹ em, thậm chí một số bạn còn gọi mẹ là "mẹ", thỉnh thoảng chính em còn cảm thấy có chút ghen tị. Chữa bài xong, sau đó vào học bài mới, mỗi tiết học của mẹ đều có sự chuẩn bị rất kỳ công để tạo sự hứng thú cho các em học sinh. Đôi khi, để thiết kế trò chơi phục vụ tiết học hôm sau, mẹ thức tới tận khuya mà đôi mắt vẫn sáng ngời, nét mặt nghiêm túc, đôi lông mày trăng non nhíu lại vì chưa hài lòng lắm, rồi cơ mặt lại giãn ra tủm tỉm cười khi hoàn thành xong tác phẩm. Hình ảnh mẹ đứng trên bục giảng, một tay cầm sách, một tay cầm thước chỉ khiến em không khỏi liên tưởng tới vị nhạc trưởng đang say sưa chỉ huy dàn nhạc giao hưởng phía dưới. Mẹ luôn dành nụ cười tươi cho bất cứ bạn nhỏ nào, yêu thương và giúp đỡ các bạn như đối với em ở nhà. Tình yêu thương và những tri thức của mẹ em hẳn sẽ giúp các bạn trở thành những con ngoan trò giỏi. Em luôn tự hào về mẹ và đặc biệt hơn cả là tự hào về sự nghiệp trồng người mẹ đang theo đuổi.
Đấy là bài văn mẫu nhé