tự tả chứ
ai bt quê bn như thế nào._.
Thanh Hóa là quê hương của tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên từng ngày. Hai tiếng gọi quê hương thân thương, giản dị mà sao chứa đựng bao tình cảm gắn bó sâu nặng. Tuổi thơ tôi là những cánh đồng thẳng cánh cò bay, đi trên con đường làng quanh co mà nghe hương lúa nặng trĩu mùa thu hoạch. Tiếng chim sâu lích rích trong vòm lá, dưới bóng tre làng xanh tươi, mát rượi, rì rào theo làng gió thoảng tưởng chừng như tiếng hát du dương, thắm thiết của ai đó vừa mới cất lên. Nhưng tôi yêu nhất là thảm cỏ xanh mượt mà trên ngọn đồi nhỏ cạnh dòng suối uốn quanh dải đồi, nơi đó thuở nhỏ tôi vẫn thường lên đó chăn trâu, thả diều với những người bạn thôn quê. Yêu cả những con người nơi quê hương tôi luôn kiên cường chịu khó, một nắng hai sương để làm ra hạt gạo. Ôi, quê hương tôi lúc nào cũng bình dị thân thương như vậy, nó đã trở thành một phần máu thịt gắn bó mãi trong tâm hồn tôi, cất tiếng gọi những người con xa xứ trở về. Cho dùđi đâu về đâu thì tôi cũng sẽ luôn nhớ về quê hương, nơi đầy ắp những kỉ niệm tuổi thơ khó phai mờ.