Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
HAKER

Viết 1 bài văn miêu tả sáng tạo

( nhanh lên mình đang cần )

Nguyễn Hoàng Nam Thiên
2 tháng 5 2018 lúc 11:51

Một ngày mới bắt đầu với tiếng gà gáy nhộn nhịp- dấu hiêu cho sự khởi nguồn. Tôi vùng dậy ra sân tập thể dục và bắt gặp đoàn người gánh gồng háng hóa qua đường. Tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày họp chợ- nơi nằm giữa trung tâm thị trấn. Tôi bất giác liên tưởng đến bầu không khí vui tươi đang diễn ra. Sự sầm uất không thể thiếu trong mỗi phiên chợ. Một thoáng bồi hồi tôi nhận ra: Chợ quê tôi sao mà đẹp quá! Quả thật nếu ai có dịp đến với phiên chợ thì như có phép màu làm họ không muốn rời khỏi nơi đây. Khu chợ có không khí vui tươi. Chợ họp từ sớm tinh mơ khi gà chưa gáy đến khi bóng mặt trời đã xế tà. Tờ mờ sáng, những người nông dân đã cần cù mang hàng hóa ra chợ bán, họ mong tìm được chỗ ngồi tốt và bán được nhiều hàng. Khỏang 6 giờ sáng, chợ đã đông vui tấp nập. Nào người lái buôn, người bán hàng, người mua, tất cả đang đổ dồn về phía trung tâm thị trấn. Ở ngay đầu chợ cũng có thể cảm thấy được sự vui tươi đang diễn ra ở bên trong. Hương gạo nếp, mùi bánh phở nghi ngút bốc ra như mời gọi thực khách rẽ vào quán ăn. Quả thật phở vừa rẻ vừa ngon khiến ai cũng muốn dừng chân để vào quán thưởng thức món ăn của quê hương. 
Mặt trời nhô cao dần rồi nhú lên cho kì hết, chiếu rọi những ánh nắng chói chang nhưng vẫn không ngăn cản được dòng người khắp nơi đổ về đông vui như trẩy hội. Đối với trẻ thơ đi chợ cùng cha mẹ như một thú vui, các em được bố mẹ mặc cho những bộ quần áo đẹp, nhiều màu sắc sinh động để cùng hòa mình vào dòng người tấp nập. Tiếng chò truyện hòa vang cùng tiếng rao làm vang động khắp khu chợ. Các bà, các mẹ, các chị đang lựa chọn để mua những hạt gạo thơm ngon nhất về cho gia đình. Các em bé tập chung tại hàng bánh kẹo, lựa chon cho mình những loại kẹo ngon nhất. Hàng điện dân dụng không ngớt khách. Hàng hoa quả là nơi tôi thích nhất. Khi nhìn những quả mận còn nguyên phấn trắng, sương còn đọng trên những chiếc lá là tôi lại cảm nhận được nỗi thức khuya dậy sớm của người nông dân để có thành quả là những trái mận to tròn, mọng nước như vậy. Những quả táo đỏ hồng, những quả cam sành trĩu nặng được người lái buôn mang về đây dể phục vụ cho người dân. Phía dưới nữa là những cửa hàng bán đồ dùng học tập như: bút, thước, màu… Nhữg quán chè là nơi dừng chân lí tưởng để giảm bớt sự nóng bức của mùa hè. Hàng quần áo phục vụ cho cả người già, người trung niên và người trẻ đủ màu sắc xanh đỏ, tím vàng … rất ưa nhìn. Chợ càng đông hơn khi xuống đến nơi mua bán gia súc, gia cầm. Những chú lợn con hồng hào đang kêu eng éc như đang nhớ mẹ. Những “bé” gà, “bé” vịt lông ánh vàng trông đáng yêu làm sao. Mấy chú chim đua nhau hót như muốn nói với mọi người: “Tôi hót thật hay đúng không?”. Hàng thịt còn tươi roi rói, màu hồng đào.Tất cả những hàng hóa được bày bán ở đây đều mang đậm sắc hương, mùi vị của hương đồng cỏ nội được kết tinh từ hồn quê, hồn đất rồi như cất lên trời cùng thưởng thức. Cũng có những người đi chợ không mua sắm mà họ đi ngắn, đi bình phẩm hoặc đi chơi chợ. Đến cuối chiều, khi mặt trời khuất sau núi chợ mới tan. Ai cũng có một miền quê sinh ra do đó ai cũng có hình ảnh của phiên chợ quê trong lòng. Ai cũng có tuổi ấu thơ từng mong bà, mẹ, chị về để có quà, có khi chỉ là một cái kẹo, củ khoai có khi còn ngon hơn cả đặc sản đắt tiền. Tôi sẽ không thể quên được khu chợ quê- nơi tôi sinh ra. Nó đã để lại những ấn tượng không bao giờ phai trong tâm trí tôi.

le thi minh hong
2 tháng 5 2018 lúc 11:49

đã hỏi mà còn đòi nhanh thì tự làm

♚ ~ ๖ۣۜTHE DEVIL ~♛(◣_◢)
2 tháng 5 2018 lúc 11:52

Khách mãi võ là người Hoa kiều biểu diễn võ thuật để quảng cáo và bán thuốc.

Người khách mãi võ mặc quần áo chẽn màu đen đã bán qua một lượt thuốc cao, bắt đầu giới thiệu tiết mục “Em bé mười tuổi nhào qua vòng lửa”.

Một em bé gái bận bộ quần áo bằng sa tanh màu đỏ, tóc tết quả đào, chân mang đôi hài vải đen bước ra, cúi chào khán giả. Chiếc vòng sắt quấn giẻ tẩm dầu lồng giữa một khung gỗ hình chữ nhật, dựng đứng ngang tầm mắt tôi, bày giữa hiện trường. Dứt loạt vỗ tay xung quanh, người khách già cầm ngọn đuốc châm vào chiếc vòng quấn giẻ. Tức thời, một vòng lửa hình tròn như chiếc bánh xe phực cháy rừng rực. Em bé lại nghiêng đầu chào mọi người rồi nhún chân một cái, chạy tới ba bước, gieo mình như một con thoi bay qua vòng lửa. Mắt tôi hoa lên, chỉ còn thấy cái bóng đó lao qua lao lại xuyên ngang vầng lửa và hai tai tôi ù đi vì tiếng reo hò, liếng vỗ tay vang dậy...

Trong lúc người khách cầm mấy chai rượu thuốc đi vòng quanh chào hàng thì em bé vừa đứng thở vừa đưa hai bàn tay nhỏ phủi phủi những sợi tóc cháy trước trán. Dường như đêm nay số thuốc bán được ít ỏi quá. Người khách mặt buồn buồn, đặt mây chai rượu thuốc lên cái rương lớn màu đen, cố làm ra vẻ tươi tỉnh.

-   Ông bà cô bác xem xong trò này rồi hẵng mua giùm sau cũng được. Hày! Tả lồ lên!

Tiếng trống, tiếng thanh la lại khua vang dồn dập. Ông ta cầm một nắm dao con sáng loáng tung lên, bắt từng chiếc một rồi lần lượt cắm tất cả mười hai con dao ấy vào những khe hở đục trong cái vòng sắt còn đang rừng rực lửa. Những mũi dao nhọn hình lá trúc đào lấp lánh ánh thép trắng xanh tua tủa chĩa ngược vào trong càng thu hẹp cái khoảng tròn ban nãy bây giờ chỉ vừa đủ một thân người chui qua. Người khách liếc nhìn mấy người đánh trống, đánh thanh la, ra hiệu ngừng tay Ông ta nhướng mắt hét lên một tiếng, rùng mình thu người lại và lập tức nhún chân bay qua những mũi dao tua tủa. Tôi nhắm mắt lại. Trời ơi! chỉ nhích ra một phân, bất cứ ở phía nào thì những mũi dao sắc nhọn như gươm kia sẽ đâm xọc lọt da thịt - Ông ta lao đi lao lại ba lần như vậy mà ương sắc mặt và hơi thở không chút biến đổi.


Các câu hỏi tương tự
Đỗ Lâm Ngọc	Linh
Xem chi tiết
lê trường
Xem chi tiết
Phạm Văn Đông
Xem chi tiết
Cherry Nguyễn
Xem chi tiết
Thanh Vũ
Xem chi tiết
Đoàn Thị Xuân
Xem chi tiết
Phạm Minh Thư
Xem chi tiết
TrầnThanh Thảo
Xem chi tiết
o0o Vi Hồng Hạnh o0o
Xem chi tiết