đáp án:
vì bác đã nhận ra đi săn là một tội ác nên bác sẽ không bao giờ đi săn nha!
chúc bạn hok tốt!
Vì:
MỘT CÂU CHUYỆN !
NGƯỜI THỢ SĂN VÀ CON VƯỢN
Có một người rất tài săn bắn. Nếu co thú rừng nào không may gặp anh ta thì hôm ấy coi như ngày tận số.
Một hôm, người đi săn xáxh nỏ vào rừng. Bác thấy một con vượn lông xám đang ngồi ôm con trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên bắn trúng tim vượn mẹ.
Vượn mẹ giật mình. Nó nhìn mũi tên rồi nhìn về phía người thợ săn bằng đôi mắt căm thù, tay không rời con. Máu ở vết thương từ từ rỉ ra khắp mũi tên.
Người thợ săn đứng im chờ kết quả.
Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con nằm xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con. Rồi nó hái cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con.
Sau đó, vượn mẹ nghiến răng giật phắt mũi tên ra, rú lên một tiếng rồi từ từ gục xuống.
Người thợ săn đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Bác mắm môi bẻ gãy cung tên và lẳng lặng quay gót ra về.
Từ đấy, bác không bao giờ đi săn nữa.
Vì bác thợ săn cảm động trước tình mẫu tử của vượn mẹ dành cho vượn con , trước khi chết , vượn mẹ vẫn cố gắng chăm sóc vượn
con , yêu thương vượn con .
Chúc bạn học tốt !!!
theo truyện này bn có thể kết luận
Có một người rất tài săn bắn. Nếu co thú rừng nào không may gặp anh ta thì hôm ấy coi như ngày tận số.
Một hôm, người đi săn xáxh nỏ vào rừng. Bác thấy một con vượn lông xám đang ngồi ôm con trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên bắn trúng tim vượn mẹ.
Vượn mẹ giật mình. Nó nhìn mũi tên rồi nhìn về phía người thợ săn bằng đôi mắt căm thù, tay không rời con. Máu ở vết thương từ từ rỉ ra khắp mũi tên.
Người thợ săn đứng im chờ kết quả.
Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con nằm xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con. Rồi nó hái cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con.
Sau đó, vượn mẹ nghiến răng giật phắt mũi tên ra, rú lên một tiếng rồi từ từ gục xuống.
Người thợ săn đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Bác mắm môi bẻ gãy cung tên và lẳng lặng quay gót ra về.
Từ đấy, bác không bao giờ đi săn nữa.
Tôi rất thích câu chuyện này. Vì sao bạn biết không? Tôi cảm động trước tình thương vô bờ bến của vượn mẹ dành cho vượn con, dù là lúc nó sắp từ giã cõi đời. Thế đấy! tình mẫu tử bao giờ cũng đẹp phải không? Tôi còn tội nghịêp cho bác thợ săn, nếu tôi là bác, chắc suốt cuộc đời sẽ day dứt mãi không thôi vì đã nhẫn tâm chia rẽ tình mẫu tử.
Nếu ta biết trước được hành vi nào của mình sẽ làm tổn thương người khác, thì hay biết mấy, phải không ?