Ta là Sơn Tinh sống ở vùng núi Tản Viên. Sau khi nghe tin vua Hùng Vương thứ 18 muốn kén rể cho con gái là Mị Nương xinh đẹp. Ta liền đến tham gia so tài để lấy được nàng. Cùng đến kén rể với ta, còn có Thủy Tinh có khả năng hô mưa gọi gió. Nhưng ta cũng đâu kém cạnh. Chỉ cần vẫy tay về phía đông thì phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Vì cả hai bọn ta đều vô cùng xuất chúng nên vua Hùng phải cân nhắc rất nhiều. Cuối cùng vì không biết chọn ai nên đã đưa ra yêu cầu: ngày mai ai mang được sính lễ đến trước sẽ được rước dâu về. Sính lễ gồm có một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Ta nhanh chóng sai người chuẩn vị lễ vật thật sớm. Ngay hôm sau, ta mang lễ vật đến trước cả Thủy Tinh. Vua Hùng rất hài lòng liền gả Mị Nương cho ta. Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ liền nổi giận lôi đình đem quân đến muốn cướp vợ của ta. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời. Nước ngập khắp các đồng ruộng nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi sườn núi. Thành Phong Châu chả mấy chốc đã nổi lềnh bềnh trên một biển nước. Làm sao ta có thể để cho hắn tự tung tự tác được. Ta bốc từng quả đồi dời từng dãy núi, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Ta và Thủy Tinh đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh đã cạn kiệt, đành rút quân. Nhưng hắn không chịu chấp nhận thất bại. Hằng năm, Thủy Tinh lại dâng nước đánh ta. Nhưng lần nào ta cũng ngăn chặn được âm mưu xấu xa của hắn bảo vệ được bách tính.