Nguyễn Thị Tường VI

Văn cảm thụ :trong bài thơ CON CÒ,nhà thơ CHẾ LAN VIÊN có viết:

 

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời,lòng mẹ vẫn theo con."'

hai dòng thơ trên giúp em cảm nhận đc ý ngĩa gì đẹp đẽ?

giúp milk ,ai nhanh mình tick cho.

Nguyễn Thị Thùy Linh
4 tháng 7 2020 lúc 20:33

Em thấy dù ta có đi xa, đi hết đời thì vẫn là con của mẹ, mẹ vẫn luôn luôn lo cho ta. Qua dòng thơ trên, em cảm nhận được tình mẫu tử sâu lặng giữa mẹ và con. là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà tạo hóa ban tặng cho ta. và người mẹ là người vĩ đại nhất đời ta, có cái gì ngon, có cái gì tốt thì mẹ vẫn luôn nhường cho ta.

ko hay lắm

Khách vãng lai đã xóa

                                                                                           BÀI LÀM

     Từ xưa đến nay, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ - người đã mang nặng đẻ đau, chịu bao gian lao vất vả để nuôi ta khôn lớn là chúng ta lại nhớ đến một tình cảm bao la, chân thành và ấm áp. Dù chúng ta có ở đâu đi chăng nữa thì đôi mắt mẹ vẫn dõi theo ta, vẫn cùng ta bước đi trên con đường trưởng thành. Đó là tình mẫu tử - tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất trên cõi đời này. Hồi còn thơ bé, mỗi lần vấp ngã, ta đều cất tiếng gọi mẹ để được mẹ ôm vào lòng và vỗ về, an ủi. Vòng tây của mẹ luôn dang rộng để chào đón chúng ta, nó ôm gọn cả những nỗi đau không thể nào xoa dịu. Cứ nhớ đến người phụ nữ tần tảo và hiền dịu ấy, nước mắt tôi lại trào ra, như một sự cảm thông dành cho người mẹ đã nuôi lớn tôi từng ngày. Chỉ qua hai câu thơ ngắn ngủi, nhà thơ Chế Lan Viên đã gửi đến người đọc mộ thông điệp giàu cảm xúc: Đừng bao giờ biến mình thành một người con bất hiếu, đừng bao giờ quên ơn nghĩa của người mẹ mà ta luôn kính trọng.

Khách vãng lai đã xóa
Minz Ank
14 tháng 7 2020 lúc 19:18

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ.

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"

    Câu thơ phải nói đã đi vào lòng của bao con người, lặng đi và sống lại mỗi giây phút nghĩ mình vẫn là một đứa con thơ dù đã trưởng thành. Câu thơ đậm chất nhạc, gợi nhắc một tình mẫu tử bao la và đối với tôi đó sẽ mãi là vầng trăng đẹp nhất, sáng nhất, và cái ánh sáng nhẹ nhàng, hiền dịu như tình mẫu tử ấy sẽ mãi mãi soi sáng cho tôi trong suốt cuộc đời này.

   Với tôi, bất cứ những điều thuộc về tình mẫu tử, dẫu bình thường nhưng cũng rất thiêng liêng. Và vì thiêng liêng nên nó là bất diệt, vĩnh cửu, là sợi dây vô hình bền chặt không gì thay đổi nổi kể cả thời gian và khoảng cách của không gian như con dẫu lớn nhưng lòng mẹ mãi theo con.

    Tình mẫu tử là sợi dây vô hình mà chúng ta không thể cầm nắm, giữ lại hay vứt bỏ... Nó chỉ đọng lại bởi ý nghĩa, bởi cảm nhận và bao la thứ bởi khác. Tôi không khẳng định chính xác được tình mẫu tử là gì. Nhưng trong tôi, nó như sự hy sinh thầm lặng của mẹ từng ngày, như bao gánh nặng đè lên vai mẹ và như tình yêu thương mênh mông mà mẹ dành cho tôi. Và tôi có thể dùng cả cuộc đời của mình để nói cho bạn biết về tình mẫu tử, bởi nó là đề tài được chú ý nhất hay nói cách khác là một đề tài hot trong tim tôi.

    Mẹ! Đó là tiếng gọi thiêng liêng nhất trong tâm khảm của mỗi con người. Và tiếng gọi ấy như tuyệt vời hơn khi ta lồng ghép vào chữ "yêu thương". Mẹ là người sinh ra và nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Có thể nói, không một ai hiểu con như mẹ. Mẹ dõi theo bước ta từng ngày, dạy ta từ lời ăn tiếng nói đến cách hành xử, xử sự. Mẹ yêu ta bằng một tình yêu vĩnh cửu, nâng niu và bảo vệ ta trước mọi hiểm nguy xung quanh. Mẹ là thế, luôn cho đi mà không đòi hỏi nhận lại thứ gì cao sang, chỉ muốn con khôn lớn trưởng thành. Bởi vậy, tôi yêu mẹ hơn yêu chính bản thân mình.

    Con người ta dù lớn bao nhiêu vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé khi được trong vòng tay mẹ. Và có lớn thế nào người ta vẫn không rủ bỏ được một sự thật ngọt ngào: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Mẹ sinh ra ta. Bởi vậy, đi đâu, con vẫn là con mẹ, và mẹ vẫn mong, yêu thương con đến từng phút giây. Mẹ ngày ngày hướng lòng mình về phía con đi, ngóng chờ ở con đường quen thuộc nơi con từ giã mẹ, và đêm đêm mẹ nhớ con mà khóc một mình trong im lặng, chìm đắm giữa tình mẫu tử thiêng liêng. Một cuộc sống hạnh phúc không hẳn phải là một cuộc sống có đầy đủ tiền tài, vật chất. Đôi khi, cho dù bạn là một người giàu sang, của cải đếm không hết, nhưng từ tận sâu trong con tim mình, bạn có cảm thấy thật sự hạnh phúc không, đặc biệt là khi mẹ của bạn đã không còn. Tôi nghĩ có lẽ bên ngoài vỏ bọc hạnh phúc ấy, vào một thời khắc nào đó, sẽ có lúc bạn cảm thấy mình rất cô đơn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của một con người là được trải qua một tuổi thơ bên cạnh mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc, bảo bọc. Đối với mẹ, bạn sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé luôn cần có mẹ chăm nom, những kí ức về mẹ sẽ mãi là những kí ức vĩnh cửu và nếu thời gian như một cuốn băng quay ngược dòng để trở về với tuổi thơ xinh đẹp ấy thì liệu bạn có còn trân trọng những thời khắc tuyệt đẹp đó nữa hay không? Chắc có nếu bạn biết yêu mẹ thực sự, phải không?

    Tôi, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn về tình mẫu tử của chính bản thân mình. Vì tôi tự hào về nó, tự hào về mẹ - một người giáo viên mà trong tim tôi thì "giỏi việc trường và quá đảm việc nhà". Tôi ca ngợi mẹ và tôi thấy dịu lòng vì sự ca ngợi ấy....

    Dù bạn là ai, nhìn mẹ như thế nào thì cũng hãy nhớ yêu thương và kính trọng mẹ. Để khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại, cũng như cái tình mẫu tử bị đứt đoạn sẽ mãi nguyên tươi. Nhớ rằng, dù bạn đi đến đâu hay ở bất cứ nơi nào, mẹ sẽ luôn là người quan tâm, yêu thương, lo lắng cho bạn nhất. Đừng xem những điều gần gũi với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người.

    Tôi viết những dòng này, thực ra không phải viết mà là tâm sự, tâm sự cùng nỗi lòng một người mẹ. Và tôi hiểu hơn hết câu thơ "con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Nó sẽ thành nốt nhạc nhẹ mỗi khi tôi nhớ, nghĩ về mẹ. Và tôi hy vọng bạn trân trọng tình mẫu tử. Để một đêm chợt hình ảnh mẹ ùa về, lắng đọng trong kí ức, bạn sẽ không ân hận và đủ tự tin để mỉm cười thật tươi. Yêu và trân trọng tình mẫu tử biết mấy!

Khách vãng lai đã xóa
Tao là tao
11 tháng 1 lúc 19:46

Tự bao đời nay, tình mẹ luôn được ngợi ca như biển Thái Bình, “như nước trong nguồn chảy ra”. Trong bài thơ “Con cò”, nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Hai câu thơ tuy ngắn nhưng để lại biết bao tâm tư sâu lắng trong một bài thơ xúc động viết về mẹ. Mẹ là người đã phải trải qua chín tháng mười ngày vất vả, khổ cực để sinh thành nên ta. Giây phút mẹ biết rằng mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ thì trong tim họ đã nảy nở một cảm giác yêu thương và bảo vệ, nâng niu đến cùng. Dù ở thời đại nào, tình mẹ vẫn luôn vĩ đại, cao cả và đáng được tôn vinh. Khi ta còn bé thơ, chập chững tập đi, tập nói thì mẹ sẽ đứng ra chở che, cản những sóng gió cuộc đời, dành cả tuổi xuân để cho ta một tuổi thơ yên bình, ấm áp. Rồi khi ta lớn lên từng bước vào đời, mẹ vẫn luôn ở phía sau âm thầm dõi theo và dẫu ta có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó vì mẹ là nhà, là yêu thương. Tình mẹ còn đồng nghĩa với lòng bao dung vô hạn. Dù ta có phạm sai lầm điều gì đi nữa, dù cả thế giới có quay lưng với ta thì mẹ vẫn sẵn sàng ôm ta vào lòng, rộng lượng tha thứ. Chúng ta có thể thấy hình ảnh những người mẹ tóc bạc phơ, tấm lưng còng xuống vẫn cần mẫn tay xách nách mang các thứ vào trại giam thăm những đứa con lầm lỡ. Đi cùng với sự phát triển của xã hội, người mẹ lại ngày càng trở nên vĩ đại hơn biết bao khi có thể gồng gánh trăm công nghìn việc ngoài xã hội, nhưng về nhà vẫn yêu thương con vô bờ bến. Mẹ yêu thương, chăm sóc ta từng li từng tí, vậy mà vẫn còn nhiều kẻ không biết trân trọng, yêu quý mẹ của mình, có những người con bất hiếu đối xử tệ bạc với mẹ mình, không làm tròn chữ hiếu, đạo làm con. Đối với mẹ thì bao giờ con cũng là một đứa trẻ thơ, còn con, dù con đi tới nơi đâu và đứng ở vị trí nào thì vòng tay của mẹ vẫn là nơi ấm áp nhất. Chân lý ấy muôn đời vẫn sẽ vĩnh hằng và bất biến như hai câu thơ của Chế Lan viên mãi tồn tại với thời gian.

 

 

Ai đó đã từng nói: Trong vũ trụ này, kì quan đẹp đẽ nhất chính là trái tim của người mẹ. Đúng vậy, sẽ không có điều gì tốt đẹp hơn có thể thay thế tình cảm mà mẹ dành cho con. Để ca ngợi tình mẹ, lòng mẹ, nhà thơ Nguyễn Duy đã viết:

 

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con

 

Con dù lớn, dù trưởng thành, khôn lớn thì vẫn là đứa con bé bỏng mà mẹ sinh ra, yêu thương, chăm sóc. Trong mắt mẹ, con vẫn luôn bé nhỏ, cần được chở che với những khờ dại. Ở ngoài xã hội, con có thể có địa vị, được người đời trọng vọng, kính nể nhưng khi về gia đình, con vẫn là đứa trẻ nhỏ, được mẹ chăm sóc từng li từng tí. Người con cũng vậy, ở ngoài xã hội dù có bao nhiêu giông tố, đau khổ, vấp ngã thì về nhà vẫn có mẹ đợi ở đó, yêu thương vô điều kiện vô cùng bình yên. Dù mẹ còn hay đã mất, mẹ vẫn một lòng yêu con, tình mẹ dành cho con đi hết đời mẹ và theo con đi hết cả cuộc đời của con. Trong trái tim mẹ, tình cảm dành cho con luôn chiếm một khoảng lớn, cũng như trong lòng con không điều gì thay thế được mẹ và tình mẹ. Hai câu thơ tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa, cao đẹp về tình mẹ đáng để ta suy ngẫm và nhìn nhận.

 

Tình mẹ từ xưa đến nay luôn giữ mọt vị trí vô cùng quan trọng trong xã hội, đặc biệt là xã hội phát triển như hiện nay. Khi xã hội phát triển, mẹ càng có thêm nhiều thông tin hữu ích, cách dạy con hiện đại hơn để giúp con mình phát triển. Dù trong thời hiện đại như hiện nay, người phụ nữ nói chung và người mẹ nói riêng đã có những vị trí nhất định trong xã hội nhưng ở họ vẫn luôn giữ được vẻ đẹp công dung ngôn hạnh và vẫn luôn cân bằng, dành nhiều thời gian để chăm sóc, nuôi dạy con cái mình nên người. Chúng ta ngày càng thông minh, sáng sủa, xinh đẹp như hiện nay không thể không nhắc đến công ơn to lớn của mẹ. Có nhiều người mẹ dù yêu con nhưng không chọn cách bao bọc con mà hướng con đến việc tự học hỏi, tự lập để có thể hoàn thiện và phát triển bản thân tối đa theo cách riêng nhất của con,… Dù trong bất cứ thời đại nào thì lòng mẹ và tình mẹ vẫn luôn cao đẹp và xứng đáng được ngợi ca.

 

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay, hiện tượng người mẹ bỏ rơi con cái từ lúc mới sinh không phải khó bắt gặp, có những vụ gây chấn động dư luận, đây là hành vi vô nhân đạo đáng bị xã hội lên án. Lại có những người mẹ không quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ con cái mà dựa dẫm vào ông bà, gửi con cho ông bà rồi chạy theo cuộc sống, đam mê riêng của mình khiến con bị thiếu thốn tình cảm, sự dạy dỗ của người mẹ,… Những trường hợp này thật đáng chê trách và cần thay đổi, yêu thương, chăm sóc, ở bên cạnh người con nhiều hơn để con có được trọn vẹn tình cảm của mẹ cũng như để cho xã hội phát triển tốt đẹp hơn.

 

 

Tình mẹ có vai trò, ý nghĩa quan trọng, to lớn đối với sự phát triển của con cái nói riêng và xã hội nói chung. Hãy thay đổi tư tưởng, suy nghĩ, hành động của mình, trở thành những người mẹ tốt, người con ngoan để giúp cho xã hội thêm tốt đẹp, văn minh hơn từng ngày.

Hà Khánh Thư
21 tháng 4 lúc 11:06

hai câu thơ trên được trích trong bài thơ Con cò của Chế Lan Viên đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.Tác giả đã giúp em cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho ta là vô cùng lớn.Chỉ bằng hai câu thơ mộc mạc và giản dị , tác giả đã thể hiện được mẹ đã hy sinh rất nhiều thứ chỉ để ta có được một cuộc sống tốt đẹp,tình cảm của mẹ dành cho chúng ta là vô cùng lớn,ko gì có thể sánh bằng.Dù ta đã khôn lớn , trưởng thành nhưng tình cảm của mẹ vẫn theo con ,quan tâm đến con, che chở cho con ,có thể nói mẹ là tất cả của con.Con cò được viết bằng những câu thơ giàu hình ảnh và nhịp điệu,làm say đắm lòng người,khiến em ko bao giờ quên.


Các câu hỏi tương tự
Trinh Kim Ngoc
Xem chi tiết
Minasaki Azami
Xem chi tiết
pokemonvlp
Xem chi tiết
phùngtuantu
Xem chi tiết
SONGOKU
Xem chi tiết
Đặng Hiền Anh
Xem chi tiết
Phạm Khôi Nguyên
Xem chi tiết
long300vip
Xem chi tiết
Junjou Vuong
Xem chi tiết