Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
đặng hoài an

ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ ?
(HÃY VIẾT MỘT BÀI VĂN VỀ ƯỚC MƠ CỦA BẠN )

shizuka
17 tháng 8 2018 lúc 7:54

bác sĩ là hai từ để chỉ những người luôn cố hết sức mk để cứu người. Công việc này đòi hỏi sự tận tụy và lòng yêu thưởng con người. Ngay từ khi còn bé,tôi đã nuôi nấng ước mơ này,chỉ vs 1 hi vọng để cứu người. Vậy nên tôi đã cố gắng học thật giỏi rèn luyện đức tính trung thực ,để sau này trở thành 1 bác sĩ có ích cho nước nhà.

~ ủng hộ nha ~.

Doraemon
17 tháng 8 2018 lúc 7:54

Ước mơ của tôi là trở thành nhà văn.

Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.

Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.

Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.

Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.

Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.

Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được. Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ giành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt.

Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.

Nguyễn Duy Thắng
17 tháng 8 2018 lúc 7:54

Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!

Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên làn đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào.

Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: "Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba". Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: "Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu", rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.

Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.

đặng hoài an
17 tháng 8 2018 lúc 7:55

chép trên mạng chứ gì

TAKASA
17 tháng 8 2018 lúc 7:57

Ước mơ trở thành một giáo viên : 

Là một con người có ai mà không có ước mơ! Ai cũng canh cánh trong lòng những ước mơ, những hoài bão. Ta thấy rằng trong một xã hội, có người thế này có người thế khác, có người thì có hoàn cảnh thuận lợi, đủ điều kiện để phát huy hết năng lực của mình, cho nên ở họ có những ước mơ rất vĩ đại, lớn lao, chẳng hạn như: Họ ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà lãnh đạo thiên tài xuất chúng, hoặc là sẽ trở thành một nhà kinh tế lớn…Bên cạnh đó cũng có những người do hoàn cảnh,hoặc điều kiện về thể chất không cho phép, ở họ ước mơ không to lớn, có thể chỉ đơn giản là: Cố gắng làm sao để sau này có được cái nghề, hoặc một công việc gì đó trong tay đủ nuôi sống bản thân.v.v. Đó là những gì mà em thấy được trên báo chí, thực tế trong nhiều năm qua.Riêng bản thân em con người của thế hệ trẻ em cũng có những ước mơ và hoài bão.Ước mơ thi em có rất nhiều như:Bác sĩ,kỹ sư,giáo viên…!!!Thế nhưng ước mơ và hoài bão lớn nhất của em là trở thành một giáo viên để có thể truyền dạy cho thế hệ sau.

Những ngày ngồi trên lớp nghe cô giảng bài, tôi thấy yêu hình ảnh cô giáo một cách rất lạ lùng. Giọng cô đọc bài êm êm như cuốn hút tôi vào cái nghề cô giáo đầy thú vị. Từ hôm ấy, tôi về tập trung những đứa trẻ trong xóm lại và bắt đầu với bài học đầu tiên. Các bạn biết không, tôi cũng lấy viên phấn viết lên cái bảng đen nho nhỏ rồi gọi từng đứa lên đọc. Những đứa trẻ ngây thơ, nét mặt hồn nhiên đứng nghiêm trang với cái giọng ngọng nghịu, không thành tiếng.

Thế nhưng không biết vì sao tôi vẫn yêu quý chúng. Tôi ngon ngọt dỗ dành từng đứa một để chúng khỏi ra về. Tôi phát cho mỗi đứa một que phấn rồi dạy chúng cách viết. Chúng nó chỉ vẽ chằng chịt ra đất, chẳng đứa nào viết được thành chữ. Tôi kiếm cho mỗi đứa một tờ bìa cứng để làm bảng. Mỗi lần tôi kiểm tra chúng lại viết vào chiếc bìa đó rồi lần lượt đưa lên cho tôi chấm điểm.

Tôi cũng lấy bút đỏ viết vào tấm bảng ấy mấy lần làm lời phê. Mặc dù chưa biết đọc nhưng bọn trẻ, đứa nào cũng thích thú, tíu tít khoe với nhau những lời phê làm tôi thêm say mê nghề giáo viên. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm trong những ngày làm cô giáo. Có những hôm khi tôi đang dạy học thì mẹ đi chợ về. Mặc dù tôi đã vội vàng thu dọn mọi thứ nhưng rồi bí mật đó cũng bị “bật mí”. Khi đó, mẹ tôi cũng khuyến khích tôi rằng: “Con hãy cố gắng học thật giỏi đi đã rồi mới thực hiện ước mơ đó. Con có sự đam mê với cái nghề mà mình thích cũng là tốt lắm rồi. Con hãy cố gắng thật nhiều nhé!”.

Rồi có một lần tôi đang hí hoáy viết lên bảng thì các bạn cùng lớp với tôi vào nhà chơi. Chúng nó nhìn tôi cười, nói đùa: “Ngày mai, cậu vào dạy chúng tớ nữa nhé!”. Lúc này, mặt tôi đỏ lên nên chỉ cười với chúng nó một cái thôi. Sau lần đó, tôi chợt nghĩ rằng: “Thôi, từ nay không dạy nữa!”. Nghĩ thế nhưng không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu ấy thì cái gì đó cứ cuốn hút tôi, mặc cho các bạn chế giễu nhưng tôi vẫn cứ dạy. Tôi vô cùng sung sướng khi nhìn ngắm những đứa trẻ có đôi má hồng bụ bẫm cùng với chiếc bím đuôi gà thật xinh đang tíu tít gọi tôi khi thấy tôi đi đâu về. Lúc ấy, trông chúng như bầy chim non vừa rời tổ.

Các bạn ơi! Tôi chưa từng trở thành một giáo viên mà cứ tưởng như là một cô giáo rồi. Tối đến, khi học bài xong tôi lấy quyển vở ra và chuẩn bị bài trong sách giáo khoa, xem xét từng câu hỏi một. Tôi cứ tưởng như mình đang làm việc soạn giáo án của một cô giáo. Có khi tôi còn viết mẫu chữ vào quyển vở cho từng đứa. Những dòng chữ đúng cỡ đều đặn hiện lên trang giấy ngày thêm dày đặc. Tôi nghĩ ngày mai sẽ trao những quyển vở này cho từng đứa. Lúc ấy, chúng nó sẽ vui mừng biết mấy và thêm yêu thương, quấn quýt bên mình.

Hằng ngày, nhìn từng đứa trẻ phải làm việc khổ cực để phụ giúp cha mẹ mà không được xách cặp đến trường, lòng tôi lại thêm đau đớn. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để sau này trở thành một giáo viên dạy cho những đứa trẻ nghèo khó, để tránh đi tình trạng thất học cho đất nước. Ngày đêm tôi mong muốn những đứa trẻ học sinh tôi dạy sẽ học thật giỏi. Trong tương lai, chúng nó sẽ trở thành những nhà thơ, nhà văn, những người có ích cho đất nước… Tôi tin mình sẽ đạt được ước mơ ấy. Tôi sẽ phấn đấu bằng mọi giá để đạt được nó.

~The Pisces Girl~
17 tháng 8 2018 lúc 7:58

Hằng ngày đến lớp,tôi được học rất nhiều điều ,rất nhiều kiến thức hay và bổ ích.Người cô truyền lại cho tôi những kiến thức hay và bổ ích đó là cô Nga-giáo viên dạy tiếng anh của tôi.Và đó là người mà tôi dựa vào để sau này trở thành một cô giáo dạy tiếng anh trong tương lai.

Mỗi khi đến giờ học tiếng anh,tôi rất thích.Thích được nghe giọng nói của cô,thích được ngắm những dòng chữ viết tròn trịa của cô.Nhìn cô,tôi cứ liên tưởng tôi trong tương lai.Tôi đứng trên cái bục giảng để giảng dạy cho các em,hay viết những dòng chữ nước ngoài roòi đọc cho các em nghe,hay kiểm tra những quyển vở xinh xắn của các em,kiểm tra những quyển vở bài tập của các em.Tôi ước sau này sẽ trở thành 1 cô giáo dạy tiếng anh.Để thực hiện được ước mơ đó ,tôi phải học tập thật chăm,hoàn thành tốt những bài tập cô đã giao cho tôi và vâng lời cô giáo,ông bà bố mẹ

TAKASA
17 tháng 8 2018 lúc 8:01

Ước mơ trở thành một chú công an : 

Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.

Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.

rias gremory
17 tháng 8 2018 lúc 8:15

Ai cũng có ước mơ của riêng mình, người thì làm công an, người ước sau này làm  kĩ sư, người ước làm thầy giáo/ cô giáo. Và em cũng có ước mơ của mình. ƯỚC mơ của em chính là trở thành bác sĩ.

Khi em kể cho mọi người ước mơ của em, ai cũng bảo em nối nghề của mẹ, mẹ em làm y tá điều dưỡng. Người đã làm cho em nảy sinh ước mơ nhỏ bé này.  Em có ước mơ này từ khi em là học sinh lớp 1, hôm đó, em bị bệnh, mẹ cho em đi khám bệnh. Lúc đó, em gặp 1 bác sĩ, với đôi mắt nhân từ, âu yếm, mặc áo màu trắng rất đẹp, bác sĩ rất ân cần và tốt bụng. Bác sĩ hỏi mẹ em bằng 1 giọng trìu mến, ân cần. Bác sĩ khám xong em cảm  thấy mình khỏi hẳn, em rất cảm phục và em đã nảy sinh ý chí, ước mơ của mik khi em sắp 7 tuổi. Về nhà, em nói với mẹ ước mơ của em, mẹ đồng ý và khuyên em nên đi theo ước mơ của mình, mẹ bảo khi mình được làm công việc mình thích. 

Em thích sự tự do, thích làm những công việc mình thích. Dù con đường em đi còn dài, nhưng em nghĩ có ước mơ, ý trí, sự kiên trì thì em và tất  cả mọi người đều làm được. Em muốn khám bệnh cho người thân, bạn bè và tất cả mọi người xunh quanh em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, để trở thành một bác sĩ giỏi, có ích cho xã hội.

tran thi viet ha
17 tháng 8 2018 lúc 8:19

           Ai cũng có một ước mơ.Em cũng thế ước mơ của em là được làm một bác sĩ tài giỏi.

           Em năm nay 25 tuổi.Vừa mới tốt ngiệp xong trường Đại Học Y Khoa ở Hà Nội.Thân hình em cao ráo.Khuôn mặt hình trái xoan xinh xắn.Đôi mắt lông lanh dịu dàng.Đầu tóc em búi lên rất gọn gàng,quần áo chỉnh chu.

            Em xin vào một bệnh viện lớn là bệnh viện "Da Liễu".Là một vị Bác sĩ,em mặc một chiếc áo màu trắng,trên đầu đội một chiếc mũ trắng có chữ thập đỏ.Hằng ngày,em bận rộn với những bệnh nhân bị ốm,đau,...Em khám cho họ,tư vấn nên mua loại thuốc nào là tốt nhất,ăn uống thế nào cho hợp vối súc khỏe.Bận rộn nhất là những ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ cho những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.Sau đó,em thường đi thăm bệnh nhân,chăm sóc sức khỏe và động viên tinh thần.Bác sĩ như em cũng thường nói dối các bệnh nhân bị bệnh rất nặng nếu em nói thật thì họ sẽ bị suy sập,mất hết tinh thần.Em phải gặp khách hàng,chăm sóc bệnh nhân,trực trong bệnh viện vào buổi tối.Công việc của em bận rộn nhưng lại rất vui.Mỗi khi khám cho bệnh nhân xong,họ cảm ơn em rất nhiều và trong lòng họ rất vui.

           Tuy làm Bác sĩ thì vừa bận rộn vừa mệt nhưng lại rất vui.Em thấy mình có thể chữa bệnh cho mọi người.Em sẽ cố gắng để thành một nhười có ích cho xã hội,một người bác sĩ giỏi và có tài,được bệnh nhân và mọi người yêu quý.

   

   Em phải biết nhập vai nhân vật đó là mình chứ không phải là người khác.Không nên chép bài của chị,em phải tự làm thì mới giỏi được.Bài của chị chỉ đọc mẫu thôi nhé.Chúc em luôn luôn học tốt! > - <

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
17 tháng 8 2018 lúc 8:36

Trong các ước mơ của tôi, tôi muốn lớn lên làm khoa học vũ trụ.Dải ngân hà rất đẹp , ngôi sao lớn nhất hành tinh là Mặt trời. Có nhũng hành tinh to lớn đó là Sao Thiên Vương, Sao Hải Dương, Sao Mộc và Sao Kim.Các bạn có biết không, trong số những hành tinh đó  có Trái Đất thân yêu của chúng ta.Tôi muốn bay lên vũ trụ để có thể khám phá nhiều thứ thú vị.Các bạn hãy nhớ rằng đừng xả rác bừa bãi, bảo vệ cây cối , không chặt phá rừng và không đốt rừng để bảo vệ Trái Đất nhé.

NDT
17 tháng 8 2018 lúc 8:51

Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.

Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.

Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.

Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.

Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.

Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được. Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ giành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt.

Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.

chiến binh nụ cười
24 tháng 8 2018 lúc 20:26

mình muốn làm nhà sáng tác truyện vì đã viết truyện từ lúc lớp 3 những cuốn truyện mà mình sáng tác là:

gia đình hạnh phúc

cuộc đời là như thế đó

bông đỏ bông vàng

yêu nhau có gì là sai

chú mèo thông minh

công chúa lilina

cuộc đời chỉ một lần

đó là những câu chuyện mình sáng tác

mình con muốn làm người sáng tác nhạc

thể loại thiếu nhi:

con nhớ mẹ

ước mơ của em

gia đình bên nhau 

thể loại người lớn

em yêu anh nhiều lắm

cô gái lạnh lùng và chàng trai dũng mảnh

cuộc đời hạnh phúc

ước mơ của mình chỉ có nhiêu đó thôi


Các câu hỏi tương tự
nguyễn tố quyên
Xem chi tiết
Pham Minh Phuong Thao
Xem chi tiết
không bạn không tình yêu...
Xem chi tiết
Cô nàng thiên bình
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phạm Khôi Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Minh
Xem chi tiết
fan kpop và antifan kpop
Xem chi tiết
spaeday moon
Xem chi tiết