Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hồ Triệu Thiên

Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.

Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè.. như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

  Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giá diều đang trôi trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự do đẹp như như một tấm thảm nhung khổng lồ. Có cái gì như cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đây là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đơi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng  khi tha thiết cầu xin: “Bay đi diều ơi! Bay đi! Cánh diều tuổi thơ ngọc ngà bay đi, mang đi nỗi khát khao của tôi.

câu1 Tìm trạng ngữ trong đoạn trích

câu2 viết bài văn biểu cảm về người thân trong gia đình của em 

Mong mọi người giải nhanh hộ ạ ! 

Nguyễn Hà Vy
31 tháng 12 2022 lúc 21:58

Trạng ngữ : Chiều chiều, trên bãi thả, Ban đêm


Các câu hỏi tương tự
Phương Thùy
Xem chi tiết
ĐỨCYH
Xem chi tiết
Ng Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Quang Vinh
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Uyên
Xem chi tiết
Phế Vãn Tâm
Xem chi tiết
bOt đẹp trai
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết