chi ơi hay quá
mk kết bn vs bn zồi bn chỉ cho mk những câu thơ đó nha
thật tuyệt!!!!!!!
ui ui chị chép thơ hay ghê
hình như bài này em nghe ở đâu rùi ấy
chi ơi hay quá
mk kết bn vs bn zồi bn chỉ cho mk những câu thơ đó nha
thật tuyệt!!!!!!!
ui ui chị chép thơ hay ghê
hình như bài này em nghe ở đâu rùi ấy
tuổi học trò ko yêu thì tốt
yêu vào rồi cái rốt lộ ra
ngồi trong lớp chỉ nghĩ tới người ta
bài kiểm tra chỉ toàn 3 với 4
chả biết từ lúc nào cuộc sống của tôi bỗng tràn ngập nước mắt , tôi sinh gia trong gia đình không được khá giả , nhưng có thể nói tôi không phải làm những công việc nặng nhọc , có thể lí do là vì họ hàng anh em tôi đều học giỏi , đều đỗ vào các trường lớn có tiếng tăm , sự nghiệp phát triển , mà bố mẹ lúc nào cũng ép tôi phải học , học , học cho bằng họ , ngay từ khi 2 , 3 tuổi , bố mẹ đã gửi tôi ở với ông bà để đi làm , ừ thì biết rằng đi để kiếm tiền nuôi tôi , nuôi gia đình nhưng họ cũng ít khi về thăm con , hay hỏi thăm này nọ tôi vẫn chấp nhận , bình thường , ừ có sao đâu .... tôi ổn mà , đến khi 5 tuổi thì họ về sống cùng với tôi , những ngày tháng đầu tôi hạnh phúc , hạnh phúc lắm , nhưng càng dần về sau tôi lại cảm thấy .... cảm thấy ức nghẹn hằng ngày họ bắt tôi học , học , từ 5 tuổi tôi đã phải tính các phét tính có 4 chứ số , đọc thuộc hết các bảng nhân bảng chia , làm những bài tập của học sinh lớp 3 lớp 4 lúc ấy , tôi thèm lắm cái cảm giác được chơi cùng bạn bè , có những lần nhìn qua khe cửa thấy lũ bạn rủ nhau chơi nhảy dây này nọ , mà tôi chảy nước mắt , ở độ tuổi này đáng nhẽ tôi phải được vui chơi là chính nhưng không học học là quan trọng nhất , tôi lúc nào cũng nghe lời bố mẹ , cố gắng học thật tốt nghe lời , năm nào cũng được giấy khen học giỏi thi này thi nọ, nhưng cho đến năm tối lên cấp 2 tôi đã bắt đầu Yêu , chả biết vì lí do gì mà tôi lại yêu sớm thế , bắt đầu có cảm giác thích một ai đó , nhưng hồi ấy chỉ thích đơn phương và không nói cho ai biết , rồi dần dần tôi sao nhãng học hành , kết quả tụt thấp bài kiểm tra bắt đầu xuất hiện những con 5 ,6 thậm chí là 2 tôi giấu bố mẹ những bài kiểm tra ấy và rồi cũng bị phát hiện , họ la mắng quát tháo thậm chí đánh , tát tôi '' tao không có đứa con như mày '' '' mày nhìn con *** xem , nó lúc nào cũng đứng nhất lớp , còn mày thì ? '' '' mày chỉ mỗi việc ăn với học mà cũng không xong , mày nghỉ mẹ mày đi '' '' học nốt lớp 9 tao cho mày đi làm '' những lần đầu tiên nghe những lời chửi bới xúc phạm ấy , tôi suy sụp , nhưng ai biết được , ngày nào họ cũng lặp lại những câu nói đó thường xuyên , thậm chí còn thậm tệ hơn nhiều ,lên lớp 7 , tôi đã tìm ra thứ giúp tôi giảm stress là Face , tôi dùng Face để kết bạn , nch với bạn bè , hay là crush , tôi cảm thấy họ còn yêu thương quan tâm hơn chính bố mẹ mình rồi họ cũng cấm tôi chơi facebook bắt tập trung vào học hành , nhưng tôi vẫn dùng trộm , lên lớp 8 tôi bắt đầu biết tán tỉnh , thả thính , rồi dần dần đánh nhau , cúp học , chia bè kéo phái trở thành một đứa học sinh hư hỏng , tôi của lúc này là người mà lúc nhỏ tôi cực ghét nhà trường biết , bố mẹ biết , họ lại càng xúc phạm tôi thậm tệ hơn , '' mày cút khỏi nhà , mày không phải ở cái nhà này nữa , tao mà biết mày khốn nạn như thế này tao đã đéo thèm đẻ mày ra rồi , sao mày không chết luôn đi cho xong , tao thà không có con còn hơn có loại người như mày , họ bắt đầu lôi tôi ra so sánh , hết với còn nhà người ta , thậm chí là một con chó , con bò họ chỉ xúc phạm đánh đập , họ nói thôi thay đổi làm họ thất vọng mà chả bao giờ hỏi lại vì sao tôi đổi thay ? ......... rồi đến bây giờ thì tôi cũng chẳng có gì làm động lực phấn đấu chán nản , nhiều lúc có suy nghĩ tiêu cực , dần dần trở nên ít nói , ít cười , mỗi khi gặp bàn bè họ cứ tưởng tôi hạnh phúc , nhưng không .......... tôi không Hạnh Phúc
dù đăng lên đây là không đúng nhưng tôi cảm thấy thoải mái , có khóa nick cũng được
32 chuyện ức chế thường ngày
1. Đau bụng, vào wc mang đầy đủ sách báo vào “giải trí”
Đi xong phát hiện hết giấy vệ sinh
2. Load một cái mail 3Gb
99% thì bị lỗi
3. Hào hứng gửi một tin nhắn dài
Đối phương reply: Uh
4. Mở tủ lạnh tìm thức ăn. Không có gì
5 phút sau mở ra … vẫn không có gì
5. Vừa chui vào chăn ấm
Buồn tè
6. Đắp chăn thì nóng
Không đắp thì lạnh
7. Tủ lạnh đầy thức ăn
Chả có gì ăn được
8. Học ngày học đêm chuẩn bị thi
Con bạn không học
Điểm nó cao hơn
9. Ngồi xem 1 bộ phim cực kì trong sáng
Bố mẹ vào… Cảnh nóng!
10. Tớ có chuyện muốn nói với cậu
À mà thôi không kể đâu
11. Chúng mình rất hợp nhau, em rất tốt
Nhưng rất tiếc anh chỉ coi em là em gái.
12. Đến chỗ đông người
Giả vờ nhắn tin (gọi điện) ra vẻ mình không đơn độc
13. Kể chuyện cười
Không ai cười
Con khác kể lại y chang
Ai cũng cười
14. Thấy một anh chàng đẹp trai cứ nhìn mình chăm chú
Hóa ra nó nhìn người đằng sau mình
15. Đang lim dim ngủ
Bạn có một tin nhắn (quảng cáo) mới
16. Cả lớp không học (làm) bài
Mỗi mình bị gọi lên kiểm tra
17. Có anh chàng tự dưng chào mình
Ngồi vắt óc nhớ lại xem đấy là ai
18. Quyết tâm chỉ bật máy lên để check mail
Ngồi luôn hết cả buổi
19. Không vào FB trong một thời gian dài
Lúc vào chỉ có 1,2 notification
20. Lúc học chỉ muốn ngủ
Nằm xuống giường mắt lại mở thao láo
21. Không học bài
GV kiểm tra liên tục
Học bài chăm chỉ
Chẳng bao giờ thấy kiểm tra
22. Trang điểm diện đồ ngon lành
Chẳng có ma nào thèm ngắm
Được hôm ăn mặc lôi thôi luộm thuộm
Trai đẹp ở đâu ra mà lắm thế
23. Để dành đồ ăn ngon trong tủ
Bị ăn mất
24. Hôm mạng chậm có tỉ thứ phải download
Được ngày mạng vù vù thì chẳng có gì hay ho để load về
25. Đợi một cuộc điện thoại
Đúng lúc đi ị thì chuông reo
26. Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với người mình thích
Ngồi im chẳng biết nói gì
27. Mẹ giục ầm lên chuẩn bị
Lúc mình xong rồi đợi thêm nửa tiếng mới đi được
28. Kể bí mật cho một người
Hôm sau ai cũng biết
29. Mất 1 tiếng ngồi rình để giết một con muỗi
30. Me ơi cho con…
KHÔNG!!!
31. Chờ thời cơ để post (viết) một thứ rất hay
Phát hiện ra có đứa đã viết trước mình
32. Chăm chỉ đi tập chỉ để được gặp anh đẹp trai
Mãi chẳng gặp
Một thằng “cá sấu”
Gặp suốt
thư giãn buổi sớm
Những định nghĩa "đắng lòng" của học sinh
Những định nghĩa đậm chất học sinh. "Đắng" nhưng mà đúng.
Bài tập về nhà: Thứ bạn nhận được khi thầy/cô bỗng dưng cảm thấy 8 tiếng học miệt mài trên trường là không đủ và muốn "bù đắp" thêm.
Giáo viên: Người luôn than phiền bằng câu "Cái lớp này …" mỗi khi có "một đứa" nào đó mắc lỗi.
Bài văn dài: Là một chỉnh thể thống nhất tích lũy từ 10% cảm hứng, 15% mồ hôi của học sinh và 75% lời thoại/đoạn trích dẫn chép y chang lại từ các tác phẩm trong sách giáo khoa.
Nộp bài sớm: Hồi cấp 2, nếu bạn nộp bài sớm nhất, bọn bạn sẽ nghĩ: "Ồ, chắc hẳn bạn đó là người học rất giỏi". Lên cấp ba, bạn cũng làm tương tự như vậy, nhưng bọn bạn sẽ nghĩ rằng: "Ồ, nó chẳng biết cái quái gì cả".
Môn học: Hoặc là nó rất dễ nhưng không mấy cần thiết (Thể dục, Mỹ thuật), hoặc là nó vừa siêu khó đến mức không tưởng, vừa khống chế điểm trung bình môn của bạn (Toán, Lý, Hóa, Văn)...
Phòng thi: Là nơi để học sinh nghĩ về cuộc đời và những lỗi lầm mình đã gây ra.
Chép phạt: Là màn Lọ Lem lựa đậu phiên bản học sinh khi công việc chủ yếu là thống kê số chữ. Không có tác dụng "ghi cho nhớ những gì đã học".
"Ghi nhớ" trong sách: Là 5 điểm kiểm tra miệng.
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm: Khoảng thời gian ăn năn nhất sau một tuần học tập.
Ôn thi: Nói nhẹ nhàng là: "Ôn lại (hơi nhiều) kiến thức đã học" chứ thật ra là học lại từ đầu.
Tiết Thể dục và Quốc phòng: Là nơi con trai ước ao mình có thể biến thành con gái nhiều nhất (con trai chạy 10 vòng thì con gái chỉ 5 hoặc thậm chí là 2 vòng thôi).
Đề mở : Kiểm tra được khả năng "google" và khả năng "chém gió" của chúng mình
Đề trắc nghiệm : Có sẵn 25% phần đúng trong tay rồi, mai đem hột xí ngầu vô thảy.
Đề tự luận : Quá dễ vì học sinh chỉ cần giấu phao cho kỹ.
Thuyết trình : Cho học sinh cơ hội lên mạng down bài thuyết trình có sẵn về rồi nhảy Flappy Bird cả đêm..
Trả bài miệng : Học sinh chỉ biết ngồi... cầu nguyện để không bị kêu tên.
Kiểm tra vở : Một hình thức tra tấn xem học sinh có chép được vài chục trang trong một buổi tối hay không.
Trong 1 cuộc thi tốt nghiệp đại học , thầy đặt 1 cái ghế lên bà và ghi đề bài như sau :
" Hãy dùng những giả thiết khoa học vật lý để chứng minh cái ghế không tồn tại "
Có cậu học sinh học dốt về Khoa học vật lý nhất lớp nói :
" Dễ thế này thi làm gì cho tốn công "
Mọi người trong lớp cười chê bai cậu học trò đó . Khi bắt đầu làm bài thầy giáo phát cho mỗi người 1 tờ giấy ngắn tũn và phải dùng tờ giấy đó để làm bài , cả lớp xôn xao bảo thầy cố tình làm cả lớp rớt nhưng cậu học sinh kia cười lớn và làm bài . Khi bắt đầu thời gian làm bài chỉ trong chưa đầy 1 phút sau cậu học sinh đó làm xong và ra ngoài đâu tiên trong khi cả lớp vẫ chưa viết được chữa nào .
2 tuần rưỡi sau , bảng điểm được công khai . Nhiều người được điểm cao nhưng khồn ngờ cậu học sinh kia chính là người được điểm cao nhất . Hỏi cậu học sinh nó đã viết gì trên tờ giấy .
Hiện tại,các bài toán vui hàn tuần đều bị hỏi trên OLM hoặc các trang wep các trong thời điểm cùng ngày ra bài toán hoặc sau ngày bài toán ra một vài ngáy.Đề nghĩ AD kiểm tra lại
Đây chỉ là một ý kiến mang tính chất yêu cầu,không xúc phạm một thành viên hoặc cá thể nào.(Gạch đá nhận tất)
1. Năm 12 cứ nghĩ rằng học đại học thì sướng lắm, toàn ăn chơi ngủ nghỉ khỏe. Có ai ngờ bị “binh đoàn” deadlines đuổi ráo riết ngày ngày đâu.
2. Ngồi coi phim mà mà em cứ nghĩ, có khi nào nó nhảy xổ từ trong màn hình ra ngoài không? Mỗi lần nghĩ như thế, em tắt tivi luôn các bác ạ.
3. Đến bây giờ em vẫn ao ước có chong chóng tre của Đôrêmon và chổi thần của Harry Potter mỗi khi gặp cảnh kẹt xe.
4. Ô hay, chứ không phải Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương là vợ chồng à?
5. Hồi bé cứ tưởng vợ chồng là ngủ với nhau là sướng. Hóa ra thức với nhau còn sướng hơn.
6. Ngày ngày hối hả theo cuộc sống công nhận viên chức xô bồ, uể oải, tối về mình vẫn cứ vắt tay lên trán ước ao: Giá như cả nước mỗi người cho mình 1000 đồng, chỉ 1000 đồng thôi. Vậy thì mình có tới 90 tỉ đồng. Ôi, ước ao chỉ là ao ước!
7. – Nghe nói tên bị cáo kia được hưởng án treo đấy cậu à.
– Án treo à? Là treo ngược hắn lên à? Án gì kì cục thế!
8. Hồi nhỏ em cứ tưởng sinh em bé là lúc mẹ đi nặng ý, xong em bé cũng theo đường đó mà ra luôn. Đến hôm qua mấy đứa bạn nó cười vào mặt vì cái sự ngu kiến thức sinh học “tột độ” của mình mà em mới “tỉnh ngộ” các bác ạ.
Không có học trò dốt
Mà chỉ có thầy chưa giỏi