thế mới là con trai của ta
mày ngu ý con trai
thế mới là con trai của ta
mày ngu ý con trai
Bài 3: Viết đoạn văn ngắn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ: - Con yêu mẹ bằng ông trời Rộng lắm không bao giờ hết - Thế thì làm sao con biết Là trời ở những đâu đâu Trời rất rộng lại rất cao Mẹ mong, bao giờ con tới! - Con yêu mẹ bằng Hà Nội Để nhớ mẹ con tìm đi Từ phố này đến phố kia Con sẽ gặp ngay được mẹ - Hà Nội còn là rộng quá Các đường như nhện giăng tơ Nào những phố này phố kia Gặp mẹ làm sao gặp hết! - Con yêu mẹ bằng trường học Suốt ngày con ở đấy thôi Lúc con học, lúc con chơi Là con cũng đều có mẹ - Nhưng tối con về nhà ngủ Thế là con lại xa trường Còn mẹ ở lại một mình Thì mẹ nhớ con lắm đấy Tính mẹ cứ là hay nhớ Lúc nào cũng muốn bên con Nếu có cái gì gần hơn Con yêu mẹ bằng cái đó - À mẹ ơi có con dế Luôn trong bao diêm con đây Mở ra là con thấy ngay Con yêu mẹ bằng con dế. (Con yêu mẹ - Xuân Quỳnh
Viết một bài thơ về mẹ của em ( thể thơ tự chọn, không copy trên mạng, ít nhất là 3 khổ )
Giúp mình nha, mình cần gấp lắm TT
chép thuộc lòng khổ thơ cuối của bài thơ ''đêm nay Bác ko ngủ''của Minh Huệ.qua khổ thơ này em hiểu j về Bác Hồ của chúng ta.
trả lời cho mình câu hỏi thứ hai là đc òi hok cần phải chép thuộc lòng đou
Anh em giúp mình với mình cần gấp lắm viết đoạn văn 5-7 câu nêu cảm nghĩ của em về Bác Hồ ở khổ thơ 3,4 bài đêm nay bác không ngủ
Câu 1: Học thuộc lòng bài thơ Đêm nay Bác không ngủ, hoàn cảnh ra đời của bài thơ?
Câu 2: Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” có nói ba lần anh đội viên thức dậy, tại sao tác giả chỉ kể lại lần thứ nhất và lần thứ ba?
Câu 3: Chép lại khổ thơ cuối của bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” và nêu nhận xét của em về khổ thơ ấy?
Câu 4: Viết một đoạn văn khoảng 150 chữ, nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ kính yêu trong bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”.
Câu 1 (2 điểm): Trong những tác phẩm viết cho thiểu nhi của Xuân Quỳnh có bài thơ “Con yêu mẹ” : - Con yêu mẹ bằng ông trời Rộng lắm không bao giờ hết - Thế thì làm sao con biết Là trời ở những đâu đâu Trời rất rộng lại rất cao Mẹ mong, bao giờ con tôi! - Con yêu mẹ bằng Hà Nội De nho me con tim di Từ phổ này đến phổ kia Con sẽ gặp ngay được mẹ - Hà Nội còn là rộng quả Các đường như nhện giăng tơ Nào những phổ này phố kia Gặp mẹ làm sao gặp hết! - Con yêu mẹ bằng trường học Suốt ngày con ở đẩy thôi Lúc con học, lúc con chơi Là con cũng đều cỏ mẹ - Nhưng tối con về nhà ngủ Thể là con lại xa trường Còn mẹ ở lại một mình Thì mẹ nhớ con lắm đấy - Tỉnh mẹ cử là hay nhỏ Lúc nào cũng muốn bên con Nếu có cái gì gần hơn Con yêu mẹ bằng cái đó - dot A mẹ ơi có con dể Luôn trong bao diêm con đây M dot sigma rald con thấy ngay Con yêu mẹ bằng con để. (Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 1982) Bằng một đoạn văn khoảng 7-8 câu, hãy ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ trên. Trong đoạn văn em sử dụng ít nhất một câu có chủ ngữ được mở rộng. Gạch chân và chủ thích rõ chủ ngữ được mở rộng.
Giúp em với
Trong bài Lượm có khổ thơ nào được lặp lại hai lần.Em hãy chép lại khổ thơ đó và cho biết tác giả viết như thế có mục đích gì?
Trong bài thơ "Lượm", Tố Hữu viết:
"Chú bé loắt choắt"
a. Chép chính xác ba câ thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ.
b. Lòng dũng cảm và sự hi sinh cao cả của nhân vật Lượm trong cuộc kháng chiến cứu nước khiến em nhận thấy học sinh ngày nay cần làm gì để xây dựng và bảo vệ tổ quốc?
VIẾT CHO MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU
Đó là thế hệ chúng tôi, một thế hệ mà người ta gọi là “Thế hệ chỉ biết cúi đầu”, chúng tôi chỉ biết cúi đầu vào chiếc smartphone của mình, đến nỗi “Quang Trung là bạn chiến đấu với Nguyễn Huệ, tệ hơn là Bác Hồ sinh năm 1945 và thậm chí đến ngao ngán khi giờ đây những đứa trẻ tin vào câu truyện ngôn tình sử, những kẻ xét lại lịch sử hơn là tin vào những thứ đã được cả thế hệ cùng thời trên thế giới công nhận”. [...]
Phố tôi có bác bán bánh mỳ bị điên. Hay nói một mình. Thỉnh thoảng lấy tay đấm vào đầu liên tục. Lúc khỏe, bác sẽ bán bánh mỳ, hiền lành, cười với hàm răng chiếc còn chiếc mất. Một bên mắt bị hỏng, hoặc có nhìn được hay không tôi không biết. Nó đục ngầu. Có lẽ chính vì vậy mà bác hay trả nhầm tiền. 15 nghìn cái bánh mỳ, có khi bác trả lại cả 20 nghìn. Có người cứ thế cầm mà đi.
Lũ trẻ con cũng hay trêu bác, vì bác vừa đi vừa nói nhảm, lại hay đấm tay vào đầu. Chúng nó trêu, hò hét cái câu gì đó mất dạy, sau đó hò nhau chạy. Lần nào bác cũng dậm dậm chân dọa rồi lại thôi. Bởi vì… Bác có mảnh đạn còn găm trong đầu. Biên giới năm 1979. Nó không bao giờ được lấy ra?
Câu chuyện chỉ được kể khi tôi ngồi đợi vợ bác tráng trứng cho vào bánh mỳ. Vợ bác nói: “Trở trời thế này là đầu đau lắm, nhà phải có người trông, không là đập phá đồ đạc. Đi lang thang, người ta đánh cho thì khổ.”
Câu chuyện cắt đứt mạch ở đó. Mảnh đạn không lấy ra giống như câu chuyện không bao giờ được kể cho trọn vẹn. Và rồi nó sẽ bị lãng quên. Bác đã mất được 2 năm! Mảnh đạn vẫn nằm ở đó, nhưng giờ bác có lẽ đã “ngon giấc” không còn phải chiến đấu với “nó”.
Từ câu chuyện trên, em hãy viết một bài văn bàn về lòng biết ơn trong cuộc sống hôm nay.