Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
ngothiyennhi

Trong vai cây bút thần ( sgk lớp 6 ) kể lại câu chuyện " Cây bút thần " 

๖ۣۜN.๖ۣۜÝ
19 tháng 11 2018 lúc 19:06

Mời bạn tham khảo

Ngày xưa có một em bé rất thông minh tên em là Mã Lương. Cha mẹ em mất sớm. Em thích học vẽ từ nhỏ nhưng không có tiền để mua bút. Hàng ngày em tập vẽ bằng cách đi kiếm củi, em lấy que vạch xuống đất vẽ những con chim bay trên trời. Lúc cắt cỏ, em nhúng tay xuống nước vẽ con cá con tôm. Khi về nhà, em vẽ mọi đồ đạc lên tường.

Mã Lương học vẽ rất say mê và em tiến bộ rất mau. Em vẽ cái gì cũng giống như thật nhưng chỉ khổ nỗi là không có bút.

Một hôm, nằm mơ em thấy có một ông già râu tóc bạc phơ hiện ra đưa cho em một chiếc bút và nói:

-    Đây là bút thần, nó sẽ giúp con nhiều.

Mã Lương vui sướng reo lên.

-    Cây bút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông!

Mã Lương chưa kịp nói hết lời ông già đã biến mất. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang cầm cây bút thần đó và rất lấy làm lạ.

Mã Lương cầm cây bút vẽ con chim, chim tung cánh hay, vẽ con cá, cá trườn xuống nước. Mã Lương rất thích, rồi em cầm cây hút này đi vẽ cho những người nghèo khó trong làng, nhà nào thiếu cái gì Mã Lương vẽ cho cái đấy.

Chuyện đến lai tên địa chủ. Hắn liền sai người đến bắt Mã Lương về nhà vẽ theo ý hắn. Mã Lương tính tình khảng khái nên không vẽ bất cứ cái gì mà tên nhà giàu độc ác yêu cầu. Hắn tức giận nhốt em vào trong chuồng ngựa. Vài hôm sau, hắn cứ tưởng là Mã Lương chết vì đói và lạnh. Lúc nhìn thì thấy Mã Lương đang ăn bánh và ngồi cạnh lò sưởi, hắn tức quá, bắt bọn đầy tớ đến giết Mã Lương để lấy cây bút thần.

Mười tên đầy tớ xông vào chuồng ngựa thì Mã Lương đã vượt qua tường bằng chiếc thang mà em vẽ. Thoát khỏi nhà tên địa chủ, Mã Lương vẽ một con ngựa và nhảy lên mình ngựa phóng đi. Chẳng bao lâu có tiếng ồn ào ở sau lưng, Mã Lương biết là bọn chúng tới gần, em giương cung bắn vào lên địa chủ và cưỡi ngựa phi thẳng. Sau mấy ngày đêm em dừng lại bên thị trấn nhỏ. Hàng ngày em vẽ tranh để đem bán sống qua ngày nhưng đều cố tình vẽ dở dang. Một hôm khi vẽ một con chim không có mắt, em vô tình đánh rơi giọt mực, mực rơi đúng vào chỗ mắt chim, con chim tung cánh bay. Việc đó làm chấn động đến cả thị trấn, rồi đến tai vua, vua bắt Mã Lương vào cung để vẽ. Mã Lương biết vua là kẻ tham lam nên em không vẽ, vua bảo em vẽ con rồng thì em vẽ con cóc ghẻ, vua bảo em vẽ con phượng thì em vẽ con gà trụi lông, nhà vua tức tối nhốt Mã Lương vào ngục và cướp cây bút thần. Nhà vua vẽ núi vàng song khi xem lại thì không phải là quả núi vàng mà là những tảng đá lớn. Rồi lão lại vẽ tiếp những thỏi vàng. Một viên chưa đủ, hắn còn muốn vẽ một thỏi vàng dài thật là dài, lúc nhìn lại thì không phải là thỏi vàng mà là một con mãng xà đang bò lại phía hắn. May có người đến cứu, nếu không thì nó đã cắn chết nhà vua. Biết nếu không có Mã Lương thì sẽ không làm gì được, vua đành thả Mã Lương ra và hứa sẽ gả công chúa cho. Mã Lương giả vờ đồng ý. Vua trả bút thần cho em vào bào em vẽ biển, biển mênh mông không có sóng. Nhà vua ngắm nhìn rồi bảo:

-    Sao biển này không có cá?

Mã Lương chấm vài chấm, biển hiện lên đầy cá khiến vua rất thích thú. Vua bảo Mã Lương vẽ một con thuyền để đi dạo. Có thuyền rồi, vua và các quần thần cùng hoàng hậu, công chúa, thái tử lên thuyền ra khơi.

Thuyền đi quá chậm. Vua đứng trên mũi thuyền kêu lớn: "Cho gió to lên, cho gió to lên!".

Mã Lương tô thêm vài nét bút đậm. Sóng biển nổi lên. Mã Lương lại tô thêm vài nét sóng nữa, sóng biển nổi lên cuồn cuộn. Biển động, Vua cuống quýt kêu lên:

-    Đừng cho gió thổi nữa. Đừng cho gió thổi nữa!

Mã Lương không hề đếm xỉa đến những lời nói đó mà cứ thế vẽ những đường cong lớn. Sóng biển xô vào bờ hết đợt này đến đợt khác.

Vua bị ướt hết quần áo một tay ôm lấy cột buồm một tay ra hiệu gào to: "Mã Lương không vẽ nữa". Mã Lương vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục vẽ. Gió bão càng to rồi vùi chôn cả thuyền vua vào lớp sóng dữ.

Sau khi vua chết, câu chuyện Mã Lương được truyền khắp nước. Không ai biết là Mã Lương đi đâu. Người ta đồn rằng chàng về nơi thôn dã sống yên bình bên những người nông dân lương thiện.



 

My Love bost toán
19 tháng 11 2018 lúc 19:06

Ngày xưa có một em bé rất thông minh tên em là Mã Lương. Cha mẹ em mất sớm. Em thích học vẽ từ nhỏ nhưng không có tiền để mua bút. Hàng ngày em tập vẽ bằng cách đi kiếm củi, em lấy que vạch xuống đất vẽ những con chim bay trên trời. Lúc cắt cỏ, em nhúng tay xuống nước vẽ con cá con tôm. Khi về nhà, em vẽ mọi đồ đạc lên tường.

Mã Lương học vẽ rất say mê và em tiến bộ rất mau. Em vẽ cái gì cũng giống như thật nhưng chỉ khổ nỗi là không có bút.

Một hôm, nằm mơ em thấy có một ông già râu tóc bạc phơ hiện ra đưa cho em một chiếc bút và nói:

-    Đây là bút thần, nó sẽ giúp con nhiều.

Mã Lương vui sướng reo lên.

-    Cây bút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông!

Mã Lương chưa kịp nói hết lời ông già đã biến mất. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang cầm cây bút thần đó và rất lấy làm lạ.

Mã Lương cầm cây bút vẽ con chim, chim tung cánh hay, vẽ con cá, cá trườn xuống nước. Mã Lương rất thích, rồi em cầm cây hút này đi vẽ cho những người nghèo khó trong làng, nhà nào thiếu cái gì Mã Lương vẽ cho cái đấy.

Chuyện đến lai tên địa chủ. Hắn liền sai người đến bắt Mã Lương về nhà vẽ theo ý hắn. Mã Lương tính tình khảng khái nên không vẽ bất cứ cái gì mà tên nhà giàu độc ác yêu cầu. Hắn tức giận nhốt em vào trong chuồng ngựa. Vài hôm sau, hắn cứ tưởng là Mã Lương chết vì đói và lạnh. Lúc nhìn thì thấy Mã Lương đang ăn bánh và ngồi cạnh lò sưởi, hắn tức quá, bắt bọn đầy tớ đến giết Mã Lương để lấy cây bút thần.

Mười tên đầy tớ xông vào chuồng ngựa thì Mã Lương đã vượt qua tường bằng chiếc thang mà em vẽ. Thoát khỏi nhà tên địa chủ, Mã Lương vẽ một con ngựa và nhảy lên mình ngựa phóng đi. Chẳng bao lâu có tiếng ồn ào ở sau lưng, Mã Lương biết là bọn chúng tới gần, em giương cung bắn vào lên địa chủ và cưỡi ngựa phi thẳng. Sau mấy ngày đêm em dừng lại bên thị trấn nhỏ. Hàng ngày em vẽ tranh để đem bán sống qua ngày nhưng đều cố tình vẽ dở dang. Một hôm khi vẽ một con chim không có mắt, em vô tình đánh rơi giọt mực, mực rơi đúng vào chỗ mắt chim, con chim tung cánh bay. Việc đó làm chấn động đến cả thị trấn, rồi đến tai vua, vua bắt Mã Lương vào cung để vẽ. Mã Lương biết vua là kẻ tham lam nên em không vẽ, vua bảo em vẽ con rồng thì em vẽ con cóc ghẻ, vua bảo em vẽ con phượng thì em vẽ con gà trụi lông, nhà vua tức tối nhốt Mã Lương vào ngục và cướp cây bút thần. Nhà vua vẽ núi vàng song khi xem lại thì không phải là quả núi vàng mà là những tảng đá lớn. Rồi lão lại vẽ tiếp những thỏi vàng. Một viên chưa đủ, hắn còn muốn vẽ một thỏi vàng dài thật là dài, lúc nhìn lại thì không phải là thỏi vàng mà là một con mãng xà đang bò lại phía hắn. May có người đến cứu, nếu không thì nó đã cắn chết nhà vua. Biết nếu không có Mã Lương thì sẽ không làm gì được, vua đành thả Mã Lương ra và hứa sẽ gả công chúa cho. Mã Lương giả vờ đồng ý. Vua trả bút thần cho em vào bào em vẽ biển, biển mênh mông không có sóng. Nhà vua ngắm nhìn rồi bảo:

-    Sao biển này không có cá?

Mã Lương chấm vài chấm, biển hiện lên đầy cá khiến vua rất thích thú. Vua bảo Mã Lương vẽ một con thuyền để đi dạo. Có thuyền rồi, vua và các quần thần cùng hoàng hậu, công chúa, thái tử lên thuyền ra khơi.

Thuyền đi quá chậm. Vua đứng trên mũi thuyền kêu lớn: "Cho gió to lên, cho gió to lên!".

Mã Lương tô thêm vài nét bút đậm. Sóng biển nổi lên. Mã Lương lại tô thêm vài nét sóng nữa, sóng biển nổi lên cuồn cuộn. Biển động, Vua cuống quýt kêu lên:

-    Đừng cho gió thổi nữa. Đừng cho gió thổi nữa!

Mã Lương không hề đếm xỉa đến những lời nói đó mà cứ thế vẽ những đường cong lớn. Sóng biển xô vào bờ hết đợt này đến đợt khác.

Vua bị ướt hết quần áo một tay ôm lấy cột buồm một tay ra hiệu gào to: "Mã Lương không vẽ nữa". Mã Lương vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục vẽ. Gió bão càng to rồi vùi chôn cả thuyền vua vào lớp sóng dữ.

Sau khi vua chết, câu chuyện Mã Lương được truyền khắp nước. Không ai biết là Mã Lương đi đâu. Người ta đồn rằng chàng về nơi thôn dã sống yên bình bên những người nông dân lương thiện

Tôi là cây bút thần, được sinh ra để giúp cho các họa sĩ có tài đức. Thân tôi hằng trúc vàng óng ánh, đầu nhọn như búp măng được kết bằng những lông thú đen mượt. Tiên ông đã luyện tôi bằng thuốc trường sinh bất tử, lại phù phép thần thông biến hoá cho đến khi ném tôi vào lửa không cháy, cầm dao sắc chặt không đứt.Thầy nói với tôi: “Ta luyện cho con thành tài, con có thể vẽ chim bay được trên trời, vẽ cá bơi được dưới nước, vẽ ngựa phi như bay trên đường, vẽ gió thổi cho sóng biển dâng cao.. Chắc con cũng muốn trổ tài cho thiên hạ biết. Nhưng phải nán lòng chờ đợi. Bao giờ dưới trần gian có người tài, lại có chí hướng nghệ thuật, có đức độ hành nghề, ta sẽ cho con xuất gia nhập thế. Con đừng phụ công ta rèn luyện bây lâu nay để ra sức giúp người chủ mới của con ..”. Nói rồi, thầy đặt tôi vào cái hộp bút bằng gồ gụ khảm sơn mài để lên giá sách.

 
Nằm trong ngôi nhà con êm ấm của mình, tôi thao thức không ngủ được. Người chủ mới của mình là ai nhỉ? Một cụ già quắc thước râu tóc bạc phơ chuyên làm việc nghĩa, một thầy giáo thông tuệ kính trắng lấp lánh hết lòng vì học trò, một thi nhân ưu ái với đời thấu hiểu cuộc sông và nguyện vọng của muôn dân hay một họa sĩ tài năng dùng cây bút của mình để phục vụ cho quần chúng?... Ai nhỉ? Tôi không tài nào đoán được. Thôi thì ai cũng được, miễn là gặp được người tài đức để phát huy tất cả những điều thầy đã dạy dỗ bấy lâu nay, góp một phần của mình vào cuộc sống của con người dưới trần gian... Phải nán lòng chờ đợi như thầy đã dạy thì chắc sẽ gặp được người tài... Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết trong mùi hương dìu dịu, say say của ngôi nhà nhỏ...
 
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ nghe thấy một tiếng động khẽ và hình như cửa ngôi nhà con của tôi bật mở. Rồi có ai đó đưa tôi ra một đám mây ngũ sắc bồng bềnh, phù phép cho tôi lần cuối và vuốt nhẹ vào sống lưng tôi như một lời chào từ biệt, một lời chúc lên đường may mắn. Đám mây cứ hạ thấp xuống dần, xuống mãi, cho đến khi “kịch” một tiếng, đám mây tan ra thành khói bay lên trời, còn tôi thì rơi xuống đất...
 
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên tay một chú bé trong căn nhà tranh nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng mát. Chú bé đang vuốt ve tôi, ngắm nhìn tôi hằng đôi mắt hân hoan, vui sướng. Thì ra giấc ngủ chập chờn đêm qua đã đưa tôi từ tiên giới xuống trần gian và ...hóa ra cái chú bé này lại là chủ mới của tôi sao? Thật bất ngờ quá, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lẽ nào chính chú bé này lại là chủ mới để tôi gửi gắm cuộc đời tôi với bao năm tháng khổ công rèn luyện thành tài nơi tiên giới? Tôi bàng hoàng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy trên tường, dưới đất, đâu đâu cũng có hình vẽ: nơi thì con cá đang giương vây như sắp bơi, nơi thì con chim đang xoè cánh chỉ chực bay, có chỗ con mèo đang ở tư thế sắp vồ mồi còn đàn chuột thì bỏ chạy tán loạn... Tôi thầm nghĩ: người này vẽ cũng vào loại tài hoa, nét bút rất có thần, nhưng sao chỉ vẽ trên vách dưới nền, và chi vẽ bằng than, bằng gạch? Giấy đâu, bút vẽ đâu, mực màu đâu mà không thấy? Thảo nào chú bé ngắm nhìn tôi say mê và nâng niu trân trọng tôi đến thế! Chú hôn vào người tôi như hôn người thân rồi trịnh trọng đặt tôi lên chiếc cơi giữa bàn thờ và đậy nắp lại...
 
Đêm đầu tiên nằm trong ngôi nhà mộc mạc nhưng ấm cúng dưới trần gian, tôi suy nghĩ miên man về người chủ mới của mình. Đúng là một chú bé họa sĩ có tài năng và có chí hướng nghệ thuật. Trong cảnh nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, phải tự kiếm sống nuôi thân, nhưng chú vẫn dốc lòng học võ, khổ luyện thành tài khi chú mới ở độ tuổi thiếu niên, vẽ bang than, bằng gạch trên vách dưới nền mà còn có thần như vậy thì vẽ trên giấy, trên lụa bằng bút vẽ, mực màu còn đẹp đến đâu? Nghị lực ấy, năng khiếu ấy, chí hướng ấy, trên đời này mấy ai đã có được? Thầy ta quả đã có con mắt tinh đời để chọn cho ta một chỗ xứng đáng, tìm cho ta một người chủ mới có đủ tài đức để ta chung lòng góp sức, đem nghệ thuật chân chính phục vụ cho đời sống của nhân dân. Tài đức ấy mà có bút thần này thì nhất định phải đơm hoa đẹp, kết trái ngon cho đời. Thầy đã cho ta xuống đây, ta quyết đem hết tài năng để giúp người chủ mới, cũng là giúp cho cuộc sống của con người dưới thế gian.
 
Đêm trần gian ngắn chứ không dài như đêm trên tiên giới. Mới đó mà gà đã gáy sáng và bình minh đã ửng hồng rực rỡ. Người chủ mới của tôi không biết đi đâu từ lúc còn mờ đất. Một lúc sau, chú gánh một gánh củi từ rừng về. Gương mặt chú bừng sáng một niềm vui mới rạng rỡ. Chú rửa chân tay, ăn vội mấy củ khoai luộc, rồi đến bên bàn thờ mở nắp chiếc cơi. Tôi cảm thấy xốn xang, rạo rực trong lòng một niềm vui như chưa bao giờ có. Chú đặt tôi lên lòng bàn tay ngắm nghía, vuốt ve. Tôi cũng được dịp ngắm nhìn gương mặt chú: một gương mặt khôi ngô tuấn tú với đôi mắt sáng long lanh và nụ cười đôn hậu - đôi mắt của tài năng và nụ cười của đức độ. Chú nói với tôi như nói với người bạn thân thiết từ bao giờ:
 
- Bút thần đã về với ta, hãy giúp ta làm cho cuộc sống con người ngày càng tốt đẹp hơn. Đầu tiên ta hãy đến với những người nghèo trong làng nào, ta lên đường... 
 
Tôi cùng chú đến với họ và vẽ cho họ những dụng cụ mà họ còn thiếu: cày, cuốc, thúng, đèn... Sau đó là cuộc phiêu lưu li kì của hai chúng tôi để trừ diệt tên địa chủ và tên vua tham lam tàn ác bằng sức mạnh kì diệu của nghệ thuật chân chính.

Kagamine Len
19 tháng 11 2018 lúc 19:09

Ngày xưa có một em bé rất thông minh tên em là Mã Lương. Cha mẹ em mất sớm. Em thích học vẽ từ nhỏ nhưng không có tiền để mua bút. Hàng ngày em tập vẽ bằng cách đi kiếm củi, em lấy que vạch xuống đất vẽ những con chim bay trên trời. Lúc cắt cỏ, em nhúng tay xuống nước vẽ con cá con tôm. Khi về nhà, em vẽ mọi đồ đạc lên tường.

Mã Lương học vẽ rất say mê và em tiến bộ rất mau. Em vẽ cái gì cũng giống như thật nhưng chỉ khổ nỗi là không có bút.

Một hôm, nằm mơ em thấy có một ông già râu tóc bạc phơ hiện ra đưa cho em một chiếc bút và nói:

-    Đây là bút thần, nó sẽ giúp con nhiều.

Mã Lương vui sướng reo lên.

-    Cây bút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông!

Mã Lương chưa kịp nói hết lời ông già đã biến mất. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang cầm cây bút thần đó và rất lấy làm lạ.

Mã Lương cầm cây bút vẽ con chim, chim tung cánh hay, vẽ con cá, cá trườn xuống nước. Mã Lương rất thích, rồi em cầm cây hút này đi vẽ cho những người nghèo khó trong làng, nhà nào thiếu cái gì Mã Lương vẽ cho cái đấy.

Chuyện đến lai tên địa chủ. Hắn liền sai người đến bắt Mã Lương về nhà vẽ theo ý hắn. Mã Lương tính tình khảng khái nên không vẽ bất cứ cái gì mà tên nhà giàu độc ác yêu cầu. Hắn tức giận nhốt em vào trong chuồng ngựa. Vài hôm sau, hắn cứ tưởng là Mã Lương chết vì đói và lạnh. Lúc nhìn thì thấy Mã Lương đang ăn bánh và ngồi cạnh lò sưởi, hắn tức quá, bắt bọn đầy tớ đến giết Mã Lương để lấy cây bút thần.

Mười tên đầy tớ xông vào chuồng ngựa thì Mã Lương đã vượt qua tường bằng chiếc thang mà em vẽ. Thoát khỏi nhà tên địa chủ, Mã Lương vẽ một con ngựa và nhảy lên mình ngựa phóng đi. Chẳng bao lâu có tiếng ồn ào ở sau lưng, Mã Lương biết là bọn chúng tới gần, em giương cung bắn vào lên địa chủ và cưỡi ngựa phi thẳng. Sau mấy ngày đêm em dừng lại bên thị trấn nhỏ. Hàng ngày em vẽ tranh để đem bán sống qua ngày nhưng đều cố tình vẽ dở dang. Một hôm khi vẽ một con chim không có mắt, em vô tình đánh rơi giọt mực, mực rơi đúng vào chỗ mắt chim, con chim tung cánh bay. Việc đó làm chấn động đến cả thị trấn, rồi đến tai vua, vua bắt Mã Lương vào cung để vẽ. Mã Lương biết vua là kẻ tham lam nên em không vẽ, vua bảo em vẽ con rồng thì em vẽ con cóc ghẻ, vua bảo em vẽ con phượng thì em vẽ con gà trụi lông, nhà vua tức tối nhốt Mã Lương vào ngục và cướp cây bút thần. Nhà vua vẽ núi vàng song khi xem lại thì không phải là quả núi vàng mà là những tảng đá lớn. Rồi lão lại vẽ tiếp những thỏi vàng. Một viên chưa đủ, hắn còn muốn vẽ một thỏi vàng dài thật là dài, lúc nhìn lại thì không phải là thỏi vàng mà là một con mãng xà đang bò lại phía hắn. May có người đến cứu, nếu không thì nó đã cắn chết nhà vua. Biết nếu không có Mã Lương thì sẽ không làm gì được, vua đành thả Mã Lương ra và hứa sẽ gả công chúa cho. Mã Lương giả vờ đồng ý. Vua trả bút thần cho em vào bào em vẽ biển, biển mênh mông không có sóng. Nhà vua ngắm nhìn rồi bảo:

-    Sao biển này không có cá?

Mã Lương chấm vài chấm, biển hiện lên đầy cá khiến vua rất thích thú. Vua bảo Mã Lương vẽ một con thuyền để đi dạo. Có thuyền rồi, vua và các quần thần cùng hoàng hậu, công chúa, thái tử lên thuyền ra khơi.

Thuyền đi quá chậm. Vua đứng trên mũi thuyền kêu lớn: "Cho gió to lên, cho gió to lên!".

Mã Lương tô thêm vài nét bút đậm. Sóng biển nổi lên. Mã Lương lại tô thêm vài nét sóng nữa, sóng biển nổi lên cuồn cuộn. Biển động, Vua cuống quýt kêu lên:

-    Đừng cho gió thổi nữa. Đừng cho gió thổi nữa!

Mã Lương không hề đếm xỉa đến những lời nói đó mà cứ thế vẽ những đường cong lớn. Sóng biển xô vào bờ hết đợt này đến đợt khác.

Vua bị ướt hết quần áo một tay ôm lấy cột buồm một tay ra hiệu gào to: "Mã Lương không vẽ nữa". Mã Lương vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục vẽ. Gió bão càng to rồi vùi chôn cả thuyền vua vào lớp sóng dữ.

Sau khi vua chết, câu chuyện Mã Lương được truyền khắp nước. Không ai biết là Mã Lương đi đâu. Người ta đồn rằng chàng về nơi thôn dã sống yên bình bên những người nông dân lương thiện.


 

Tập-chơi-flo
19 tháng 11 2018 lúc 19:16

Tôi là cây bút thần, được sinh ra để giúp cho các họa sĩ có tài đức. Thân tôi hằng trúc vàng óng ánh, đầu nhọn như búp măng được kết bằng những lông thú đen mượt. Tiên ông đã luyện tôi bằng thuốc trường sinh bất tử, lại phù phép thần thông biến hoá cho đến khi ném tôi vào lửa không cháy, cầm dao sắc chặt không đứt.

Thầy nói với tôi: “Ta luyện cho con thành tài, con có thể vẽ chim bay được trên trời, vẽ cá bơi được dưới nước, vẽ ngựa phi như bay trên đường, vẽ gió thổi cho sóng biển dâng cao.. Chắc con cũng muốn trổ tài cho thiên hạ biết. Nhưng phải nán lòng chờ đợi. Bao giờ dưới trần gian có người tài, lại có chí hướng nghệ thuật, có đức độ hành nghề, ta sẽ cho con xuất gia nhập thế. Con đừng phụ công ta rèn luyện bây lâu nay để ra sức giúp người chủ mới của con ..”. Nói rồi, thầy đặt tôi vào cái hộp bút bằng gồ gụ khảm sơn mài để lên giá sách.
 
Nằm trong ngôi nhà con êm ấm của mình, tôi thao thức không ngủ được. Người chủ mới của mình là ai nhỉ? Một cụ già quắc thước râu tóc bạc phơ chuyên làm việc nghĩa, một thầy giáo thông tuệ kính trắng lấp lánh hết lòng vì học trò, một thi nhân ưu ái với đời thấu hiểu cuộc sông và nguyện vọng của muôn dân hay một họa sĩ tài năng dùng cây bút của mình để phục vụ cho quần chúng?... Ai nhỉ? Tôi không tài nào đoán được. Thôi thì ai cũng được, miễn là gặp được người tài đức để phát huy tất cả những điều thầy đã dạy dỗ bấy lâu nay, góp một phần của mình vào cuộc sống của con người dưới trần gian... Phải nán lòng chờ đợi như thầy đã dạy thì chắc sẽ gặp được người tài... Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết trong mùi hương dìu dịu, say say của ngôi nhà nhỏ...
 
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ nghe thấy một tiếng động khẽ và hình như cửa ngôi nhà con của tôi bật mở. Rồi có ai đó đưa tôi ra một đám mây ngũ sắc bồng bềnh, phù phép cho tôi lần cuối và vuốt nhẹ vào sống lưng tôi như một lời chào từ biệt, một lời chúc lên đường may mắn. Đám mây cứ hạ thấp xuống dần, xuống mãi, cho đến khi “kịch” một tiếng, đám mây tan ra thành khói bay lên trời, còn tôi thì rơi xuống đất...
 
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên tay một chú bé trong căn nhà tranh nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng mát. Chú bé đang vuốt ve tôi, ngắm nhìn tôi hằng đôi mắt hân hoan, vui sướng. Thì ra giấc ngủ chập chờn đêm qua đã đưa tôi từ tiên giới xuống trần gian và ...hóa ra cái chú bé này lại là chủ mới của tôi sao? Thật bất ngờ quá, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lẽ nào chính chú bé này lại là chủ mới để tôi gửi gắm cuộc đời tôi với bao năm tháng khổ công rèn luyện thành tài nơi tiên giới? Tôi bàng hoàng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy trên tường, dưới đất, đâu đâu cũng có hình vẽ: nơi thì con cá đang giương vây như sắp bơi, nơi thì con chim đang xoè cánh chỉ chực bay, có chỗ con mèo đang ở tư thế sắp vồ mồi còn đàn chuột thì bỏ chạy tán loạn... Tôi thầm nghĩ: người này vẽ cũng vào loại tài hoa, nét bút rất có thần, nhưng sao chỉ vẽ trên vách dưới nền, và chi vẽ bằng than, bằng gạch? Giấy đâu, bút vẽ đâu, mực màu đâu mà không thấy? Thảo nào chú bé ngắm nhìn tôi say mê và nâng niu trân trọng tôi đến thế! Chú hôn vào người tôi như hôn người thân rồi trịnh trọng đặt tôi lên chiếc cơi giữa bàn thờ và đậy nắp lại...
 
Đêm đầu tiên nằm trong ngôi nhà mộc mạc nhưng ấm cúng dưới trần gian, tôi suy nghĩ miên man về người chủ mới của mình. Đúng là một chú bé họa sĩ có tài năng và có chí hướng nghệ thuật. Trong cảnh nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, phải tự kiếm sống nuôi thân, nhưng chú vẫn dốc lòng học võ, khổ luyện thành tài khi chú mới ở độ tuổi thiếu niên, vẽ bang than, bằng gạch trên vách dưới nền mà còn có thần như vậy thì vẽ trên giấy, trên lụa bằng bút vẽ, mực màu còn đẹp đến đâu? Nghị lực ấy, năng khiếu ấy, chí hướng ấy, trên đời này mấy ai đã có được? Thầy ta quả đã có con mắt tinh đời để chọn cho ta một chỗ xứng đáng, tìm cho ta một người chủ mới có đủ tài đức để ta chung lòng góp sức, đem nghệ thuật chân chính phục vụ cho đời sống của nhân dân. Tài đức ấy mà có bút thần này thì nhất định phải đơm hoa đẹp, kết trái ngon cho đời. Thầy đã cho ta xuống đây, ta quyết đem hết tài năng để giúp người chủ mới, cũng là giúp cho cuộc sống của con người dưới thế gian.
 
Đêm trần gian ngắn chứ không dài như đêm trên tiên giới. Mới đó mà gà đã gáy sáng và bình minh đã ửng hồng rực rỡ. Người chủ mới của tôi không biết đi đâu từ lúc còn mờ đất. Một lúc sau, chú gánh một gánh củi từ rừng về. Gương mặt chú bừng sáng một niềm vui mới rạng rỡ. Chú rửa chân tay, ăn vội mấy củ khoai luộc, rồi đến bên bàn thờ mở nắp chiếc cơi. Tôi cảm thấy xốn xang, rạo rực trong lòng một niềm vui như chưa bao giờ có. Chú đặt tôi lên lòng bàn tay ngắm nghía, vuốt ve. Tôi cũng được dịp ngắm nhìn gương mặt chú: một gương mặt khôi ngô tuấn tú với đôi mắt sáng long lanh và nụ cười đôn hậu - đôi mắt của tài năng và nụ cười của đức độ. Chú nói với tôi như nói với người bạn thân thiết từ bao giờ:
 
- Bút thần đã về với ta, hãy giúp ta làm cho cuộc sống con người ngày càng tốt đẹp hơn. Đầu tiên ta hãy đến với những người nghèo trong làng nào, ta lên đường... 
 
Tôi cùng chú đến với họ và vẽ cho họ những dụng cụ mà họ còn thiếu: cày, cuốc, thúng, đèn... Sau đó là cuộc phiêu lưu li kì của hai chúng tôi để trừ diệt tên địa chủ và tên vua tham lam tàn ác bằng sức mạnh kì diệu của nghệ thuật chân chính.

Nguyễn Mai Hương
19 tháng 11 2018 lúc 19:22

ngày xưa có một em bé rất thông minh tên gọi Mã Lương. Em vốn thích học vẽ từ nhỏ nhưng cha mẹ đều mất sớm, nhà nghèo đến nỗi không có cả tiền mà mua bút. Nhưng hàng ngày khi kiếm củi, em lấy que vạch xuống đất vẽ những con chim đang bay trên trời. Lúc cắt cỏ ven sông em lại nhúng tay xuống nước mà vẽ tôm vẽ cá. Về nhà trên bốn bức tường chỗ nào cũng đầy nét vẽ.

Thời gian trôi qua, nhờ chăm chỉ luyện tập Mã Lương tiến bộ rất nhanh. Em vẽ vật gì cũng giống hệt khiến người ta xem tranh mà cứ ngỡ như được nghe chim hót, được xem cá bơi lội tung tăng. Thế nhưng, chiếc bút vẽ vẫn là một niềm khao khát mà Mã Lương chưa có được.

Nhưng một đêm nọ, đang nằm ngủ rất say em chợt nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ hiện ra trước mặt, đưa cho em một cây bút và nói:

- Đây là cây bút thần! Con hãy cầm lấy, nó sẽ giúp con được nhiều điều.

Mã Lương nhìn cây bút đẹp quá bèn reo lên sung sướng rồi em cảm ơn ông cụ.

. Tỉnh dậy không ngờ giấc mơ của Mã Lương lại thành hiện thực, chiếc bút vẽ vẫn nằm gọn trong tay. Em liền cất những nét vẽ đầu tiên. Em vẽ cá, cá liền trườn xuống nước, bơi lội tung tăng. Em vẽ chim, chim bỗng vụt lên trời cất vang tiếng hót. Mã Lương vừa thấy bất ngờ lại vừa thấy lạ lẫm vô cùng..

Thế là từ đó, Mã Lương đem cây bút của mình đi vẽ đồ đạc cho tất cả Chưng người nghèo khó trong làng. Tin cậu bé có cây bút thần lợi hại bay tới tai tên địa chủ giàu nhất cả vùng. Hắn liền sai người tới bắt Mã Lương về để vẽ theo ý hắn. Nhưng vốn tính tình khẳng khái, lại rất hiểu bụng dạ tham lam của lũ nhà giàu, em nhất quyết không vẽ cho hắn bất cứ thứ gì. Ức quá! Tên địa chủ bèn nhốt em vào chuồng ngựa vì hắn rằng nếu để cho em đói rét thì không thể nào chống lệnh được. Nào ngờ ở trong chuồng ngựa em vẫn ngồi bên một bếp lửa hồng và ăn bánh ngon lành. Tất cả đều từ cây bút vẽ. Tức quá, tên địa chủ bèn sai người đến giết Mã Lương để cướp bút thần.

Nhưng mấy chục tên đầy tớ vừa hung hăng xông tới thì em đã vọt ra ngoài bằng một chiếc thang vẽ trên tường. Bọn chúng đuổi theo, Mã Lương vẽ ngựa rồi lên ngựa phi nhanh. Nhưng vẫn có tiếng người huyên náo với tiếng gươm khua loáng thoáng sau lưng. Mã Lương bèn lặng lẽ vẽ một chiếc cung rồi giương cung bắn đúng họng tên địa chủ tham lam gian ác.

Đi suốt mấy ngày đêm. Mã Lương quyết định dừng chân ở một thị trấn nho nhỏ, chẳng có việc làm, em đành vẽ tranh đem bán nhưng vì sợ lộ nên các bức tranh đều thiếu nét: chim thì thiếu mỏ, gà thì thiếu chân,... Nhưng một hôm vì ý định vẽ con cò thiếu mắt, em lại để rơi một giọt mực vào đúng chỗ định chừa ra, cứ thế là chú cò xoè cánh bay đi. Chuyện lạ đến tai vua. Vua bèn sai lính đón Mã Lương về kinh đô. Biết bụng dạ của bọn vua quan nhưng vì yếu thế, em đành nghe theo.

Về đến cung, vua bắt em vẽ bao nhiêu thứ nhưng em đều không chịu làm theo, bảo vẽ rồng, em vẽ con cóc ghẻ, bảo vẽ núi vàng em vẽ ngay núi đá,...

Cuối cùng vua đành dụ dỗ gả công chúa cho để bảo em vẽ biển. Em liền giả vờ chấp nhận. Em vẽ biển êm đềm với bao nhiêu loài cá đẹp. Vua thích thú đòi vẽ thuyền, em cũng nghe theo. Rồi vua đòi có gió và sóng biển, Mã Lương bèn điểm thêm vài nét bút. Nhưng rồi em cứ giả bộ không nghe thấy, càng ngày càng đậm to hơn nữa. Biển nổi sóng ầm ầm xô thuyền nghiêng ngả rồi bị gió bão đánh dập nát chìm xuống dưới biển khơi. Tất cả bọn vua quan tham lam gian ác đều chết hết không chừa một tên nào.

Câu chuyện về Mã Lương và bút thần sau đó truyền đi khắp nước nhưng không ai biết cậu đi đâu, có người bảo cậu về quê nhưng người khác lại nói cậu đi khắp nơi để vẽ cho những người nghèo khổ.

Nguyễn Mai Hương
19 tháng 11 2018 lúc 19:22

Trong chương trình Văn học lớp 6, chúng tôi được học một câu truyện cổ tích Trung Quốc. Câu chuyện kể về chú bé tên là Mã Lương có tài vẽ rất đẹp. Cùng với cây bút thần chú đã giúp dân làng xây dựng cuộc sống.

Mã Lương thích vẽ và vẽ rất đẹp nhưng lại mồ côi cha mẹ từ sớm. Cuộc sống vất vả, thiếu thốn nên không có tiền mua giấy và bút vẽ. Những lúc rảnh rỗi, em lại lấy que vẽ xuống đất, vẽ trên đá. Thậm chí, em vẽ kín cả những bức tường ở nhà. Càng ngày em vẽ càng đẹp, trông giống như thật. Em khao khát có được một chiếc bút lông. Một đêm em nằm mơ thấy có một vị tiên hiện ra, tặng cho em cây bút. Tỉnh dậy em thấy trên tay mình đang nắm chặt cây bút tiên ông cho. Em vui lắm. Có bút, em vẽ ngay một con chim. Bức vẽ vừa hoàn thành, chim cất cánh bay lên từ trang giấy. Mã Lương biết là mình có bút thần. Ngay lập tức, em vẽ ra đồ vật cần thiết giúp mọi người trong làng.

Việc em có bút thần bay đến tai một tên địa chủ, hắn lập tức cho người bắt em. Hắn dỗ dành em, bảo em vẽ những thứ hắn yêu cầu. Nhưng em nhất định không chịu vẽ. Tức giận, hắn nhốt em vào chuồng ngựa, không cho ăn. Hắn nghĩ em đã chết đói. Nhưng Mã lương đã vẽ ra lò sưởi, vẽ bánh nướng để ăn và cả cái thang để trốn. Tên địa chủ cho người xông vào định giết em, cướp lấy cây bút thần nhưng Mã Lương đã trốn mất, chỉ còn chiếc thang và bức tường đổ vỡ. Địa chủ leo lên thang đuổi theo Mã Lương. Qua được ba bậc, hắn ngã nhào, chiếc thang biến mất. Hắn cho đầy tớ đuổi theo. Mã Lương ngồi trên ngựa, vẽ cung tên bắn trúng họng tên địa chủ, hắn ngã nhào xuống đất.

Mã Lương phi ngựa suốt mấy ngày đêm, em dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Mọi người ở đây không biết em là ai. Em vẽ tranh để bán nhưng bao giờ trong tranh cũng thiếu một chi tiết. Một lần do bất cẩn, em làm rớt một giọt mực vào con cò trắng thiếu mắt, cò cất cánh bay. Tin đồn bay đến tại tên vua gian ác và tham lam. Vua cho lính bắt em, vua bắt em vẽ rồng, em liền vẽ một con cóc ghẻ; vua bắt vẽ phượng hoàng em vẽ gà trụi lông. Hai con vật xấu xí đó cứ nhảy nhót khắp nơi trong cung khiến vua vô cùng tức giận. Hắn cho giam em vào ngục, cướp lấy bút thần và hí hửng mang ra vẽ nhưng cây bút không vẽ theo ý muốn của vua. Vua vẽ núi vàng nhưng chẳng thấy vàng đâu, chỉ thấy núi đá, những viên đá lăn từ trên xuống suýt chút nữa đè bẹp vua. Nhưng tên vua tham lam không hề dừng lại, hắn lại vẽ thỏi vàng. Lần này, những thỏi vàng biến thành con mãng xà dài, miệng đỏ lòm, tiến về phía hắn. Nếu không có quần thần, chắc hắn đã bỏ mạng.

Hai lần suýt chết khiến hắn tỉnh ngộ. Hắn biết, nếu không có Mã Lương, hắn sẽ không làm được gì cả mặc dù có bút thần. Hắn dỗ dành và hứa gả công chúa cho em. Cuối cùng, Mã Lương đồng ý. Hắn vui mừng bảo em vẽ biển. Mã Lương vung bút, biển xanh dịu dàng hiện ra, Mã Lương vẽ thêm cá, tôm; vua muốn dạo chơi, Mã Lương vẽ thuyền. Vua muốn gió thổi đưa thuyền đi nhanh, Mã Lương đưa nét bút, gió nhè nhẹ thổi. Vua thích quá, hô lên: "Cho gió thêm! Cho gió thêm!" Mã Lương tô thêm vài nét bút, gió nổi lên dữ dội, thuyền bị chao đảo. Vua sợ hãi thét lên: "Dừng lại, dừng lại ngay". Nhưng Mã Lương lại đưa thêm nhiều nét bút, sóng biển nổi lên dữ dội, bão tố kéo đến, mây đen kịt trời. Sóng lớn làm lật thuyền, vua chết.

Câu chuyện Mã Lương giết được tên vua độc ác đã được truyền tụng khắp nơi. Nhưng không ai biết sau đó Mã Lương đi đâu. Có người nói Mã Lương trở về quê cũ. Nhưng cũng có người bảo Mã Lương đi khắp nơi để cứu giúp những người nghèo khổ.

Đức Minh Nguyễn 2k7
20 tháng 11 2018 lúc 11:30

Tôi là cây bút thần, được sinh ra để giúp cho các họa sĩ có tài đức. Thân tôi hằng trúc vàng óng ánh, đầu nhọn như búp măng được kết bằng những lông thú đen mượt. Tiên ông đã luyện tôi bằng thuốc trường sinh bất tử, lại phù phép thần thông biến hoá cho đến khi ném tôi vào lửa không cháy, cầm dao sắc chặt không đứt.

Thầy nói với tôi: “Ta luyện cho con thành tài, con có thể vẽ chim bay được trên trời, vẽ cá bơi được dưới nước, vẽ ngựa phi như bay trên đường, vẽ gió thổi cho sóng biển dâng cao.. Chắc con cũng muốn trổ tài cho thiên hạ biết. Nhưng phải nán lòng chờ đợi. Bao giờ dưới trần gian có người tài, lại có chí hướng nghệ thuật, có đức độ hành nghề, ta sẽ cho con xuất gia nhập thế. Con đừng phụ công ta rèn luyện bây lâu nay để ra sức giúp người chủ mới của con ..”. Nói rồi, thầy đặt tôi vào cái hộp bút bằng gồ gụ khảm sơn mài để lên giá sách.
 
Nằm trong ngôi nhà con êm ấm của mình, tôi thao thức không ngủ được. Người chủ mới của mình là ai nhỉ? Một cụ già quắc thước râu tóc bạc phơ chuyên làm việc nghĩa, một thầy giáo thông tuệ kính trắng lấp lánh hết lòng vì học trò, một thi nhân ưu ái với đời thấu hiểu cuộc sông và nguyện vọng của muôn dân hay một họa sĩ tài năng dùng cây bút của mình để phục vụ cho quần chúng?... Ai nhỉ? Tôi không tài nào đoán được. Thôi thì ai cũng được, miễn là gặp được người tài đức để phát huy tất cả những điều thầy đã dạy dỗ bấy lâu nay, góp một phần của mình vào cuộc sống của con người dưới trần gian... Phải nán lòng chờ đợi như thầy đã dạy thì chắc sẽ gặp được người tài... Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết trong mùi hương dìu dịu, say say của ngôi nhà nhỏ...
 
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ nghe thấy một tiếng động khẽ và hình như cửa ngôi nhà con của tôi bật mở. Rồi có ai đó đưa tôi ra một đám mây ngũ sắc bồng bềnh, phù phép cho tôi lần cuối và vuốt nhẹ vào sống lưng tôi như một lời chào từ biệt, một lời chúc lên đường may mắn. Đám mây cứ hạ thấp xuống dần, xuống mãi, cho đến khi “kịch” một tiếng, đám mây tan ra thành khói bay lên trời, còn tôi thì rơi xuống đất...
 
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên tay một chú bé trong căn nhà tranh nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng mát. Chú bé đang vuốt ve tôi, ngắm nhìn tôi hằng đôi mắt hân hoan, vui sướng. Thì ra giấc ngủ chập chờn đêm qua đã đưa tôi từ tiên giới xuống trần gian và ...hóa ra cái chú bé này lại là chủ mới của tôi sao? Thật bất ngờ quá, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lẽ nào chính chú bé này lại là chủ mới để tôi gửi gắm cuộc đời tôi với bao năm tháng khổ công rèn luyện thành tài nơi tiên giới? Tôi bàng hoàng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy trên tường, dưới đất, đâu đâu cũng có hình vẽ: nơi thì con cá đang giương vây như sắp bơi, nơi thì con chim đang xoè cánh chỉ chực bay, có chỗ con mèo đang ở tư thế sắp vồ mồi còn đàn chuột thì bỏ chạy tán loạn... Tôi thầm nghĩ: người này vẽ cũng vào loại tài hoa, nét bút rất có thần, nhưng sao chỉ vẽ trên vách dưới nền, và chi vẽ bằng than, bằng gạch? Giấy đâu, bút vẽ đâu, mực màu đâu mà không thấy? Thảo nào chú bé ngắm nhìn tôi say mê và nâng niu trân trọng tôi đến thế! Chú hôn vào người tôi như hôn người thân rồi trịnh trọng đặt tôi lên chiếc cơi giữa bàn thờ và đậy nắp lại...
 
Đêm đầu tiên nằm trong ngôi nhà mộc mạc nhưng ấm cúng dưới trần gian, tôi suy nghĩ miên man về người chủ mới của mình. Đúng là một chú bé họa sĩ có tài năng và có chí hướng nghệ thuật. Trong cảnh nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, phải tự kiếm sống nuôi thân, nhưng chú vẫn dốc lòng học võ, khổ luyện thành tài khi chú mới ở độ tuổi thiếu niên, vẽ bang than, bằng gạch trên vách dưới nền mà còn có thần như vậy thì vẽ trên giấy, trên lụa bằng bút vẽ, mực màu còn đẹp đến đâu? Nghị lực ấy, năng khiếu ấy, chí hướng ấy, trên đời này mấy ai đã có được? Thầy ta quả đã có con mắt tinh đời để chọn cho ta một chỗ xứng đáng, tìm cho ta một người chủ mới có đủ tài đức để ta chung lòng góp sức, đem nghệ thuật chân chính phục vụ cho đời sống của nhân dân. Tài đức ấy mà có bút thần này thì nhất định phải đơm hoa đẹp, kết trái ngon cho đời. Thầy đã cho ta xuống đây, ta quyết đem hết tài năng để giúp người chủ mới, cũng là giúp cho cuộc sống của con người dưới thế gian.
 
Đêm trần gian ngắn chứ không dài như đêm trên tiên giới. Mới đó mà gà đã gáy sáng và bình minh đã ửng hồng rực rỡ. Người chủ mới của tôi không biết đi đâu từ lúc còn mờ đất. Một lúc sau, chú gánh một gánh củi từ rừng về. Gương mặt chú bừng sáng một niềm vui mới rạng rỡ. Chú rửa chân tay, ăn vội mấy củ khoai luộc, rồi đến bên bàn thờ mở nắp chiếc cơi. Tôi cảm thấy xốn xang, rạo rực trong lòng một niềm vui như chưa bao giờ có. Chú đặt tôi lên lòng bàn tay ngắm nghía, vuốt ve. Tôi cũng được dịp ngắm nhìn gương mặt chú: một gương mặt khôi ngô tuấn tú với đôi mắt sáng long lanh và nụ cười đôn hậu - đôi mắt của tài năng và nụ cười của đức độ. Chú nói với tôi như nói với người bạn thân thiết từ bao giờ:
 
- Bút thần đã về với ta, hãy giúp ta làm cho cuộc sống con người ngày càng tốt đẹp hơn. Đầu tiên ta hãy đến với những người nghèo trong làng nào, ta lên đường... 
 
Tôi cùng chú đến với họ và vẽ cho họ những dụng cụ mà họ còn thiếu: cày, cuốc, thúng, đèn... Sau đó là cuộc phiêu lưu li kì của hai chúng tôi để trừ diệt tên địa chủ và tên vua tham lam tàn ác bằng sức mạnh kì diệu của nghệ thuật chân chính.


Các câu hỏi tương tự
PHẠM NGUYỄN VIỆT ANH
Xem chi tiết
pham huu lang
Xem chi tiết
Hoàng Thị Thái Hòa
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Phan Vũ Như Quỳnh
Xem chi tiết
Tống Khánh Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Phan Vũ Như Quỳnh
Xem chi tiết
Vương Thị Thùy
Xem chi tiết