- Nhịp điệu dồn dập của những câu văn như những đợt bom đang liên tiếp dội xuống, như khói đang dồn vào hang ⇒ Góp phần tô đậm hiện thực.
- Sợ + lo lắng → “gắt”
- “Trên cao điểm vắng vẻ, chỉ có...” ⇒ Vẫn tiếp tục bằng những câu văn ngắn, rất ngắn, một loạt các câu đặc biệt diễn tả sự cách biệt của con người trên cao điểm.
- Câu văn “và bom” đặt giữa hai câu ⇒ dường như quả bom ngăn cách Định và đồng đội của cô. Từ “và” liên kết câu tựa như những ý nghĩ, những suy nghĩ tình cảm gắn kết Phương Định với Nho và Thao. Nhưng đồng thời chính ý nghĩ về đồng đội lại khiến cho Phương Định bớt sợ, bớt cô đơn. Cô gái Hà Nội ấy cảm thấy vững lòng hơn khi thấy “Cao xạ đặt bên kia quả đồi”. Tiếng súng cao xạ - tiếng của những người đồng chí khiến cô vững tâm hơn.
⇒ Đoạn văn vừa gợi được sự khốc liệt của chiến tranh, vừa diễn tả được tâm trạng lo lắng bồn chồn của Phương Định đồng thời cũng thể hiện những tình cảm, suy nghĩ về tình đồng đội rất ấm áp.