"Trong suốt quãng đường đi học của mỗi học sinh, chắc hẳn ai cũng có một người thầy, người cô mà mình yêu qúy. Riêng em, em còn nhớ và không thể nào quên cô Phương- cô giáo chủ nhiệm lớp Một của em. Người cô đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc.
Cô Phương là cô giáo chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Toán lớp em hồi đó. Cô có dáng người nhỏ nhắn và dễ thương. Cô có nước da sáng gương mặt phúc hậu. Em thích nhất là đôi mắt của cô. Đôi mắt bồ câu luôn ánh lên sự yêu thương ,dịu dàng. Khi chúng em làm điều gì sai ,đôi mắt ấy lại ánh lên sự buồn rầu ,thất vọng. Hàng ngày cô đến lớp với bộ áo dài giản dị càng làm cô thêm phần lịch sử ,thanh lịch.
Là giáo viên chủ nhiệm nên cô rất quan tâm chăm lo cho chúng em từng tí một. Cô dạy cho chúng em cách tính toán viết số sao cho đẹp. Thỉnh thoảng cô lại hỏi thăm cán bộ lớp về tình hình của lớp. Đối với những bạn học yếu cô luôn tận tình giúp đỡ. Trong khi học cô cho đến tận bây giờ, em chưa lần nào thấy cô quát mắng học sinh cả. Mặc dù thế nhưng cô cũng rất nghiêm khắc. Đến những bạnlười học ,ham chơi cũng kiêng nể cô. Mặc dù thế nhưng chúng em luôn hiểu rằng :cô nghiêm khắc là vì muốn chúng em trưởng thành hơn ,tiến bộ hơn để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
Đối với em cô như người mẹ thứ hai vậy. người mẹ luôn chăm sóc ,quan tâm đến đàn con .cô là người đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc của thời ấu thơ và cũng là người đã dạy cho em những bài học quý báu làm người. Dù mai sau khôn lớn em vẫn sẽ không thể nào quên cô và mang ơn cô suốt cuộc đời. "
Bài văn trên đã phải là văn biểu bài văn trên đã phải là văn biểu cảm chưa bài văn trên đã phải là văn biểu cảm chưa?