Trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết :
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng.
Hãy nêu suy nghĩ của em về hình ảnh mặt trời được diễn tả trong hai câu cuối đoạn thơ nói trên.
Các bạn làm nhanh lên nhé! Bạn nào làm nhanh nhất thì mình sẽ tích cho nhé!
Mặt trời đối với mọi người thì nó là nguồn sống, còn đối với em bé ở dân tộc hay đi làm này thì lưng Mẹ sẽ là mặt trời của em, là nguồn sống yêu thương của em.
Mặt trời mọc ở trên cao là thứ quan trọng của mọi vật , còn đối với người mẹ thì đứa con nằm trên ngủ lưng mới là mặt trời quan trọng nhất đối với người mẹ .