Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Phạm Ngọc Hoa

trình bày thông điệp và bài học rút ra từ đoạn trích:

Mấy hôm sau, về tới quê nhà. Cái hang bỏ hoang của tôi , cỏ và rêu mọc xanh đã kín lối vào. Nhưng đằng cuối bãi, mẹ tôi vẫn mạnh khỏe. Hai mẹ con gặp nhau, mừng quá, cứ vừa khóc vừa cười. Tôi kể lại từ đầu chí cuối những ngày qua trog may rủi và thử thách mà bấy lâu tôi trải. Bắt đầu từ chuyện anh Dế Choắt khốn khổ bên hàng xóm. Nghe xong mẹ tôi ôm tôi vào lòng y như người ôm ẵm khi mới sinh tôi và bảo rằng :
- Con ơi, mẹ mừng cho con đã qua nhiều nỗi hiểm nguy mà trở về .Nhưng mẹ mừng nhất là con đã rèn được tấm lòng chín chắn thật đáng làm trai .Bây giờ con muốn ở nhà với mẹ mấy ngày ,rồi con đi du lịch xa mẹ cũng bằng lòng, mẹ không áy náy nói gì về con đâu. Thế là con của mẹ đã lớn rồi. Con đã khôn lớn rồi. Mẹ chẳng phải lo gì nữa.
Mẹ tôi nói thế rồi chan hòa nước mắt sung sướng và cảm động. Tôi nhìn ra trước cửa hang, nơi mới ngày nào tôi còn trứng nước ở đây và cũng cảm thấy nay mình có khôn lớn.
Tôi ở lại với mẹ :

- Mẹ kính yêu của con! Không bao giờ con quên được lời mẹ. Rồi mai đây con lên đường, con sẽ hết sức tu tỉnh được như mẹ mong ước cho con của mẹ.

giúp mình vs ạ, mình đang cần gấp ạ

 


Các câu hỏi tương tự
Thanh Nguyễn Lê
Xem chi tiết
❤️ buồn ❤️
Xem chi tiết
Đặng Hoài An
Xem chi tiết
yeji itzy
Xem chi tiết
yeji itzy
Xem chi tiết
Phạm Trung Kiên
Xem chi tiết
nguyenhoang
Xem chi tiết
Vu Quynh Ly
Xem chi tiết
khuất thị hường
Xem chi tiết
Cù Thị Châu Giang
Xem chi tiết