Lặng lẽ Sa Pa là câu chuyện về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ, một cô kĩ sư với anh thanh niên hai mươi bảy tuổi làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu ở một mình trên đỉnh núi cao của vùng đất Sa Pa. Hai người gặp chàng thanh niên này trong ba mươi phút tạm dừng chân khi đang đi trên chuyến hành trình của mình qua vùng đất Sa Pa. Chỉ ba mươi phút ngắn ngủi mà ba con người như hiểu thấu nhau, nhận ra được vẻ đẹp của nhau, cảm thấy yêu mến nhau thêm nhiều phần. Câu chuyện là lời ngợi ca vẻ đẹp bình dị của con người và ý nghĩa lớn lao của những công việc thầm lặng.
Lặng lẽ Sa Pa nội dung chính kể về anh thanh niên làm việc trên đỉnh núi Yên Sơn thời tiết khắc nghiệt. Công việc chính của anh thực hiện công tác khí tượng để cung cấp các số liệu thời tiết đã thu thập được.
Trong một lần nọ, anh được gặp gỡ với những người ở xuôi đó là ông họa sĩ và cô kĩ sư đến thăm. Anh đã kể cho họ nghe về công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy công việc vất vả nhưng anh vẫn tự giác thực hiện mỗi ngày. Ông họa sĩ là người đã phát hiện ra phẩm chất cao quý, tâm hồn chân thực của anh nên muốn vẽ một bức chân dung về anh. Nhưng anh đã từ chối và giới thiệu cho ông những người mà anh cho là xứng đáng hơn.
Khi ra về, anh tặng cho họ một làn trứng. Qua chuyến đi đó, anh thanh niên để lại những ấn tượng tốt đẹp cho ông họa sĩ và cô kĩ sư về những người lao động âm thầm cống hiến sức lực của mình cho đất nước.
Truyện Lặng lẽ Sa Pa là kết quả của một chuyến đi thực tế ở Lào Cai của Nguyễn Thành Long vào mùa hè năm 1970. Tác phẩm có cốt truyện đơn giản: một họa sĩ già trong một chuyến đi từ Hà nội lên Sa Pa gặp cô kĩ sư mới ra trường lên Sa Pa nhận công tác và họ đã trở thành những người bạn đồng hành trên một chuyến xe. Họ được bác lái xe kể cho nghe về anh thanh niên - “một trong những người cô độc nhất thế gian” ở đỉnh Yên Sơn cao 2600m. Và sau đó là cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên tại nơi anh ở và làm việc. Anh thanh niên 27 tuổi, quê ở Lào Cai. Anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Công việc của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất và dự báo thời tiết hàng ngày để phục vụ sản xuất. Một ngày anh phải báo về trung tâm bốn lần: bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối, một giờ sáng. Công việc của anh đòi hỏi tính chính xác, kiên trì nhưng anh vẫn luôn yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Anh tự tạo cho mình một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Anh có một căn nhà ngăn nắp, ngọn gàng, có vườn rau, vườn hoa và có sách là bạn. Anh tặng vợ bác lái xe củ tam thất, tặng cô kĩ sư bó hoa, tặng ông họa sĩ một giỏ trứng. Ông họa sĩ cảm nhận được nét đẹp của anh thanh niên. Ông muốn vẽ anh những anh từ chối và giới thiệu những người khác đáng vẽ hơn đó là ông kĩ sư ở vườn rau xu hào, anh cán bộ nghiên cứu bản đồ sét. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong ba mươi phút nhưng anh thanh niên đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp cho cô gái và ông họa sĩ về những con người làm việc hăng say mà thầm lặng cho đất nước trong cái lặng lẽ của Sa Pa - nơi mà người ta tưởng như chỉ có sự nghỉ ngơi.
Lặng lẽ Sa Pa kể về nhân vật chính là 1 anh thanh niên 27 tuổi sống 1 mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Công việc chính của anh là công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lí địa cầu. Công việc ấy đòi hỏi anh phải có tinh thần trách nhiệm cao vì thế 4 năm anh chưa về nhà 1 lần. Ở đây anh luôn thèm người vì vậy anh đã dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường. Trong 1 lần anh làm quen với bác lái xe và nhờ bác giới thiệu anh gặp gỡ với hành khách trên xe trong đó có ông hoa sĩ và cô kĩ sư họ đã lên thăm chỗ anh ở. Trong cuộc gặp gỡ anh thanh niên hào hứng giới thiệu với khách về công việc hằng ngày của mình – những công việc âm thầm nhưng vô cùng có ích cho cuộc sống. Họa sĩ già phát hiện ra phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh thanh niên nên đã phác họa một bức chân dung. Qua lời kể của anh, các vị khách còn được biết thêm về rất nhiều gương sáng trong lao động, sản xuất, đem hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau 1 lúc nói chuyện họ chia tay. Trước khi ra về anh không quên tặng hành khách trên xe 1 làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sư. Ông họa sĩ đã hứa sẽ có dịp quay trở lại thăm anh.
Trên cùng chuyến xe đi từ Hà Nội lên Lào Cai, ông họa sĩ, bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình cờ quen nhau và họ nói chuyện rất vui vẻ. Trong lúc khi xe dừng 30 phút để hành khách nghỉ ngơi thì bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư về anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn kiêm vật lí địa cầu.
Vì tính chất công việc nên anh đã ở đây 4 năm mà chưa về nhà 1 lần, một mình sống trên đỉnh núi nên anh bao giờ cũng cảm thấy thèm hơi người, luôn mong muốn có người nói chuyện đến nỗi có lúc anh đã phải dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường.
Trong cuộc gặp gỡ 30 phút, anh thanh niên hào hứng có dịp kể mọi người nghe về công việc hàng ngày của mình - một công việc cao quý, thầm lặng, vô cùng có ích cho cuộc sống. Mặc dù sống và làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng anh luôn tích cực, hết mình với công việc. Ông họa sĩ già đã phát hiện những phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh và có ý muốn vẽ một bức chân dung về anh. Nhưng anh thanh niên đã từ chối vì còn có nhiều tấm gương sáng trong lao động, sản xuất xứng đáng hơn anh. Chẳng biết từ lúc nào những con người vô tình gặp nhau trở nên thân thiết, gần gũi.
Sau chút ít thời gian nói chuyện họ phải chia tay nhau và ông họa sĩ hứa sẽ quay trở lại, cô kĩ sư xúc động nghẹn ngào chia tay anh để tiếp tục cuộc hành trình với bao tình cảm lưu luyến. Trước khi ra về anh thanh niên còn tặng mọi người một làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại nhiều ấn tượng đpẹ trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sưu, ông họa sĩ hứa sẽ có dịp sẽ quay trở lại nơi đây thăm anh.
Trên cùng chuyến xe đi từ Hà Nội lên Lào Cai, ông họa sĩ, bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình cờ quen nhau và họ nói chuyện rất vui vẻ. Trong lúc khi xe dừng 30 phút để hành khách nghỉ ngơi thì bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư về anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn kiêm vật lí địa cầu.
Vì tính chất công việc nên anh đã ở đây 4 năm mà chưa về nhà 1 lần, một mình sống trên đỉnh núi nên anh bao giờ cũng cảm thấy thèm hơi người, luôn mong muốn có người nói chuyện đến nỗi có lúc anh đã phải dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường.
Trong cuộc gặp gỡ 30 phút, anh thanh niên hào hứng có dịp kể mọi người nghe về công việc hàng ngày của mình - một công việc cao quý, thầm lặng, vô cùng có ích cho cuộc sống. Mặc dù sống và làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng anh luôn tích cực, hết mình với công việc. Ông họa sĩ già đã phát hiện những phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh và có ý muốn vẽ một bức chân dung về anh. Nhưng anh thanh niên đã từ chối vì còn có nhiều tấm gương sáng trong lao động, sản xuất xứng đáng hơn anh. Chẳng biết từ lúc nào những con người vô tình gặp nhau trở nên thân thiết, gần gũi.
Sau chút ít thời gian nói chuyện họ phải chia tay nhau và ông họa sĩ hứa sẽ quay trở lại, cô kĩ sư xúc động nghẹn ngào chia tay anh để tiếp tục cuộc hành trình với bao tình cảm lưu luyến. Trước khi ra về anh thanh niên còn tặng mọi người một làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại nhiều ấn tượng đpẹ trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sưu, ông họa sĩ hứa sẽ có dịp sẽ quay trở lại nơi đây thăm anh.
Truyện lặng lẽ Sapa là kết quả của một chuyến đi thực tế ở Lào Cai của Nguyễn Thành Long vào mùa hè năm 1970. Tác phẩm có cốt truyện đơn giản một họa sĩ già trong chuyến đi từ Hà Nội lên Sapa gặp cô kĩ sư mới ra trường lên Sapa nhận công tác và họ trở thành những người bạn đồng hành trên một chuyến xe. Họ được bác lái xe kể cho nghe về anh thanh niên -" một trong những người cô độc nhất thế gian' ở đỉnh Yên Sơn cao 2600m. Và sau đó là cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên tại nơi anh ở và làm việc. Anh thanh niên 27 tuổi, quê ở Lào Cai. anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Công việc của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất và dự báo thời tiết hàng ngày để phục vụ sản xuất. Một ngày anh phải báo về trung tâm bốn lần: bốn giờ và mười một giờ, bảy giờ tối, một giờ sáng. Công việc của anh đòi hỏi tính chính xác, kiên trì nhưng anh vẫn luôn yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Anh tự tạo cho mình một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. anh có 1 căn nhà ngăn nắp, gọn gàng, có vườn rau, vườn hoa và có sách là bạn. Anh tặng vợ bác lái xe củ tam thất, tặng cô kĩ sư bó hoa, tặng oong họa sĩ một giỏ trứng. Ông họa sĩ cảm nhận được nét đẹp riêng của anh thanh niên. Ông muốn vẽ anh nhưng anh từ chối và giới thiệu những người kác đáng vẽ hơn đó là ông kĩ sư ở vườn rau xu hào, anh cán bộ nghiên cứu bản đồ sét. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong ba mươi phút nhưng anh thanh niên đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp cho cô gái và ông họa sĩ về những con người làm việc hăng say mà thầm lặng cho đất nước trong cái lặng lẽ của Sapa - nơi mà người ta tưởng như chỉ có sự nghỉ ngơi
Lặng lẽ Sa Pa kể về nhân vật chính là 1 anh thanh niên 27 tuổi sống 1 mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Công việc chính của anh là công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lí địa cầu. Công việc ấy đòi hỏi anh phải có tinh thần trách nhiệm cao vì thế 4 năm anh chưa về nhà 1 lần. Ở đây anh luôn thèm người vì vậy anh đã dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường. Trong 1 lần anh làm quen với bác lái xe và nhờ bác giới thiệu anh gặp gỡ với hành khách trên xe trong đó có ông hoa sĩ và cô kĩ sư họ đã lên thăm chỗ anh ở. Trong cuộc gặp gỡ anh thanh niên hào hứng giới thiệu với khách về công việc hằng ngày của mình – những công việc âm thầm nhưng vô cùng có ích cho cuộc sống. Họa sĩ già phát hiện ra phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh thanh niên nên đã phác họa một bức chân dung. Qua lời kể của anh, các vị khách còn được biết thêm về rất nhiều gương sáng trong lao động, sản xuất, đem hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau 1 lúc nói chuyện họ chia tay. Trước khi ra về anh không quên tặng hành khách trên xe 1 làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sư. Ông họa sĩ đã hứa sẽ có dịp quay trở lại thăm anh.
Lặng lẽ Sa Pa kể về nhân vật chính là 1 anh thanh niên 27 tuổi sống 1 mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Công việc chính của anh là công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lí địa cầu. Công việc ấy đòi hỏi anh phải có tinh thần trách nhiệm cao vì thế 4 năm anh chưa về nhà 1 lần. Ở đây anh luôn thèm người vì vậy anh đã dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường. Trong 1 lần anh làm quen với bác lái xe và nhờ bác giới thiệu anh gặp gỡ với hành khách trên xe trong đó có ông hoa sĩ và cô kĩ sư họ đã lên thăm chỗ anh ở. Trong cuộc gặp gỡ anh thanh niên hào hứng giới thiệu với khách về công việc hằng ngày của mình – những công việc âm thầm nhưng vô cùng có ích cho cuộc sống. Họa sĩ già phát hiện ra phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh thanh niên nên đã phác họa một bức chân dung. Qua lời kể của anh, các vị khách còn được biết thêm về rất nhiều gương sáng trong lao động, sản xuất, đem hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau 1 lúc nói chuyện họ chia tay. Trước khi ra về anh không quên tặng hành khách trên xe 1 làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sư. Ông họa sĩ đã hứa sẽ có dịp quay trở lại thăm anh.
Lặng lẽ Sa Pa kể về nhân vật chính là 1 anh thanh niên 27 tuổi sống 1 mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Công việc chính của anh là công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lí địa cầu. Công việc ấy đòi hỏi anh phải có tinh thần trách nhiệm cao vì thế 4 năm anh chưa về nhà 1 lần. Ở đây anh luôn thèm người vì vậy anh đã dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường. Trong 1 lần anh làm quen với bác lái xe và nhờ bác giới thiệu anh gặp gỡ với hành khách trên xe trong đó có ông hoa sĩ và cô kĩ sư họ đã lên thăm chỗ anh ở. Trong cuộc gặp gỡ anh thanh niên hào hứng giới thiệu với khách về công việc hằng ngày của mình – những công việc âm thầm nhưng vô cùng có ích cho cuộc sống. Họa sĩ già phát hiện ra phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh thanh niên nên đã phác họa một bức chân dung. Qua lời kể của anh, các vị khách còn được biết thêm về rất nhiều gương sáng trong lao động, sản xuất, đem hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau 1 lúc nói chuyện họ chia tay. Trước khi ra về anh không quên tặng hành khách trên xe 1 làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sư. Ông họa sĩ đã hứa sẽ có dịp quay trở lại thăm anh.
Lặng lẽ Sa Pa kể về nhân vật chính là 1 anh thanh niên 27 tuổi sống 1 mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Công việc chính của anh là công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lí địa cầu. Công việc ấy đòi hỏi anh phải có tinh thần trách nhiệm cao vì thế 4 năm anh chưa về nhà 1 lần. Ở đây anh luôn thèm người vì vậy anh đã dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường. Trong 1 lần anh làm quen với bác lái xe và nhờ bác giới thiệu anh gặp gỡ với hành khách trên xe trong đó có ông hoa sĩ và cô kĩ sư họ đã lên thăm chỗ anh ở. Trong cuộc gặp gỡ anh thanh niên hào hứng giới thiệu với khách về công việc hằng ngày của mình – những công việc âm thầm nhưng vô cùng có ích cho cuộc sống. Họa sĩ già phát hiện ra phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh thanh niên nên đã phác họa một bức chân dung. Qua lời kể của anh, các vị khách còn được biết thêm về rất nhiều gương sáng trong lao động, sản xuất, đem hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau 1 lúc nói chuyện họ chia tay. Trước khi ra về anh không quên tặng hành khách trên xe 1 làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sư. Ông họa sĩ đã hứa sẽ có dịp quay trở lại thăm anh.
Truyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của anh thanh niên, ông họa sĩ, cô kĩ sư và bác lái xe tại trạm khí tượng trên đỉnh núi Yên Sơn, trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Ông họa sĩ và cô kĩ sư lên thăm nơi ở và làm việc của anh thanh niên . Anh bộc bạch về công việc và cuộc sống của mình. Họa sĩ đã kịp ghi lại kí họa chân dung về anh. Anh đã làm cô kĩ sư và ông họa sĩ sống dậy những khát vọng cống hiến. Họ đã chia tay trong tình cảm lưu luyến, xúc động.
Trên chuyến xe từ Hà Nội lên Lào Cai, ông họa sĩ già, bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình cờ quen nhau. Bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư làm quen với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. Anh thanh niên mời ông họa sĩ và cô gái lên thăm nơi ở và làm việc của mình. Ở đây, người họa sĩ già và cô kĩ sư đã nhận ra vẻ đẹp những người lao động thầm lặng trên cái nền lặng lẽ của Sa Pa. Ông họa sĩ luôn đi tìm hình ảnh lí tưởng cho bức tranh của mình chỉ kịp phác thảo những đường nét cơ bản chân dung anh thanh niên.
Trên chuyến xe từ Hà Nội lên Lào Cai, ông họa sĩ già, bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình cờ quen nhau. Bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư làm quen với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. Anh thanh niên mời ông họa sĩ và cô gái lên thăm nơi ở và làm việc của mình. Ở đây, người họa sĩ già và cô kĩ sư đã nhận ra vẻ đẹp những người lao động thầm lặng trên cái nền lặng lẽ của Sa Pa. Ông họa sĩ luôn đi tìm hình ảnh lí tưởng cho bức tranh của mình chỉ kịp phác thảo những đường nét cơ bản chân dung anh thanh niên.
Trên chuyến xe từ Hà Nội lên Lào Cai, ông họa sĩ già, bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình cờ quen nhau. Bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư làm quen với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. Anh thanh niên mời ông họa sĩ và cô gái lên thăm nơi ở và làm việc của mình. Ở đây, người họa sĩ già và cô kĩ sư đã nhận ra vẻ đẹp những người lao động thầm lặng trên cái nền lặng lẽ của Sa Pa. Ông họa sĩ luôn đi tìm hình ảnh lí tưởng cho bức tranh của mình chỉ kịp phác thảo những đường nét cơ bản chân dung anh thanh niên.
- Tóm tắt truyện ngắn: Lặng lẽ Sa Pa:
Trên chuyến xe từ Hà Nội đến Lào Cai, bác lái xe, ông họa sĩ lão thành và cô kĩ sư nông nghiệp trẻ vui vẻ trò chuyện. Chiếc xe dừng lại 30 phút để hành khách nghỉ ngơi. Nhân dịp đó, bác lái xe giới thiệu với mọi người anh thanh niên 27 tuổi làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh núi Yên Sơn.
Anh thanh niên mời ông họa sĩ và cô gái lên thăm nơi ở và làm việc của mình. Mặc dù chịu nhiều gian khổ nhưng anh vẫn tích cực làm việc góp phần vào công việc lao động sản xuất và chiến đấu. Ông họa sĩ cảm nhận được nét đẹp của người lao động mới qua hình ảnh anh thanh niên.
Ông định vẽ chân dung anh nhưng anh từ chối và giới thiệu 2 người khác xứng đáng hơn, đó là ông kĩ sư trồng rau và người cán bộ nghiên cứu sét. Ông họa sĩ và cô gái chia tay anh để tiếp tục cuộc hành trình với bao tình cảm lưu luyến.
Truyện Lặng lẽ Sa Pa là kết quả của một chuyến đi thực tế ở Lào Cai của Nguyễn Thành Long vào mùa hè năm 1970. Tác phẩm có cốt truyện đơn giản: một họa sĩ già trong một chuyến đi từ Hà nội lên Sa Pa gặp cô kĩ sư mới ra trường lên Sa Pa nhận công tác và họ đã trở thành những người bạn đồng hành trên một chuyến xe. Họ được bác lái xe kể cho nghe về anh thanh niên - “một trong những người cô độc nhất thế gian” ở đỉnh Yên Sơn cao 2600m. Và sau đó là cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên tại nơi anh ở và làm việc. Anh thanh niên 27 tuổi, quê ở Lào Cai. Anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Công việc của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất và dự báo thời tiết hàng ngày để phục vụ sản xuất. Một ngày anh phải báo về trung tâm bốn lần: bốn giờ, mười một giờ, bảy Lặng lẽ Sa Pa kể về nhân vật chính là 1 anh thanh niên 27 tuổi sống 1 mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Công việc chính của anh là công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lí địa cầu. Công việc ấy đòi hỏi anh phải có tinh thần trách nhiệm cao vì thế 4 năm anh chưa về nhà 1 lần. Ở đây anh luôn thèm người vì vậy anh đã dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường. Trong 1 lần anh làm quen với bác lái xe và nhờ bác giới thiệu anh gặp gỡ với hành khách trên xe trong đó có ông hoa sĩ và cô kĩ sư họ đã lên thăm chỗ anh ở. Trong cuộc gặp gỡ anh thanh niên hào hứng giới thiệu với khách về công việc hằng ngày của mình – những công việc âm thầm nhưng vô cùng có ích cho cuộc sống. Họa sĩ già phát hiện ra phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh thanh niên nên đã phác họa một bức chân dung. Qua lời kể của anh, các vị khách còn được biết thêm về rất nhiều gương sáng trong lao động, sản xuất, đem hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau 1 lúc nói chuyện họ chia tay. Trước khi ra về anh không quên tặng hành khách trên xe 1 làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sư. Ông họa sĩ đã hứa sẽ có dịp quay trở lại thăm anh
Truyện Lặng lẽ Sa Pa là kết quả của một chuyến đi thực tế ở Lào Cai của Nguyễn Thành Long vào mùa hè năm 1970. Tác phẩm có cốt truyện đơn giản: một họa sĩ già trong một chuyến đi từ Hà nội lên Sa Pa gặp cô kĩ sư mới ra trường lên Sa Pa nhận công tác và họ đã trở thành những người bạn đồng hành trên một chuyến xe. Họ được bác lái xe kể cho nghe về anh thanh niên - “một trong những người cô độc nhất thế gian” ở đỉnh Yên Sơn cao 2600m. Và sau đó là cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên tại nơi anh ở và làm việc. Anh thanh niên 27 tuổi, quê ở Lào Cai. Anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Công việc của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất và dự báo thời tiết hàng ngày để phục vụ sản xuất. Một ngày anh phải báo về trung tâm bốn lần: bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối, một giờ sáng. Công việc của anh đòi hỏi tính chính xác, kiên trì nhưng anh vẫn luôn yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Anh tự tạo cho mình một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Anh có một căn nhà ngăn nắp, ngọn gàng, có vườn rau, vườn hoa và có sách là bạn. Anh tặng vợ bác lái xe củ tam thất, tặng cô kĩ sư bó hoa, tặng ông họa sĩ một giỏ trứng. Ông họa sĩ cảm nhận được nét đẹp của anh thanh niên. Ông muốn vẽ anh những anh từ chối và giới thiệu những người khác đáng vẽ hơn đó là ông kĩ sư ở vườn rau xu hào, anh cán bộ nghiên cứu bản đồ sét. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong ba mươi phút nhưng anh thanh niên đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp cho cô gái và ông họa sĩ về những con người làm việc hăng say mà thầm lặng cho đất nước trong cái lặng lẽ của Sa Pa - nơi mà người ta tưởng như chỉ có sự nghỉ ngơi.
Trên chuyến xe từ Hà Nội lên Lào Cai, ông họa sĩ già, bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình cờ quen nhau. Bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư làm quen với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. Anh thanh niên mời ông họa sĩ và cô gái lên thăm nơi ở và làm việc của mình. Ở đây, người họa sĩ già và cô kĩ sư đã nhận ra vẻ đẹp những người lao động thầm lặng trên cái nền lặng lẽ của Sa Pa. Ông họa sĩ luôn đi tìm hình ảnh lí tưởng cho bức tranh của mình chỉ kịp phác thảo những đường nét cơ bản chân dung anh thanh niên.
“Lặng lẽ Sa Pa” kể về nhân vật chính là một anh thanh niên 27 tuổi, sống và làm việc một mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Công việc chính của anh là công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lý địa cầu. Công việc ấy đòi hỏi anh phải có tinh thần trách nhiệm cao vì thế bốn năm nay anh chưa về nhà một lần.
Trong một lần anh gặp gỡ với ông họa sĩ và cô kĩ sư, họ cùng lên thăm chỗ anh ở. Anh thanh niên hào hứng giới thiệu với khách về công việc hằng ngày của mình - những công việc âm thầm nhưng vô cùng có ích cho cuộc sống. Ông họa sĩ già phát hiện ra phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh thanh niên nên đã phác họa một bức chân dung. Qua lời kể của anh, các vị khách còn được biết thêm về rất nhiều gương sáng trong lao động, sản xuất, đem hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau một lúc nói chuyện họ chia tay. Trước khi ra về anh không quên tặng hai người một làn trứng để ăn trưa, và cô kĩ sư một bó hoa. Anh đã để lại những ấn tượng tốt trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sư. Ông họa sĩ đã hứa sẽ có dịp quay trở lại thăm anh.
Trên cùng chuyến xe đi từ Hà Nội lên Lào Cai, ông họa sĩ, bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình cờ quen nhau và họ nói chuyện rất vui vẻ. Trong lúc khi xe dừng 30 phút để hành khách nghỉ ngơi thì bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư về anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn kiêm vật lí địa cầu.
Vì tính chất công việc nên anh đã ở đây 4 năm mà chưa về nhà 1 lần, một mình sống trên đỉnh núi nên anh bao giờ cũng cảm thấy thèm hơi người, luôn mong muốn có người nói chuyện đến nỗi có lúc anh đã phải dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường.
Trong cuộc gặp gỡ 30 phút, anh thanh niên hào hứng có dịp kể mọi người nghe về công việc hàng ngày của mình - một công việc cao quý, thầm lặng, vô cùng có ích cho cuộc sống. Mặc dù sống và làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng anh luôn tích cực, hết mình với công việc. Ông họa sĩ già đã phát hiện những phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh và có ý muốn vẽ một bức chân dung về anh. Nhưng anh thanh niên đã từ chối vì còn có nhiều tấm gương sáng trong lao động, sản xuất xứng đáng hơn anh. Chẳng biết từ lúc nào những con người vô tình gặp nhau trở nên thân thiết, gần gũi.
Sau chút ít thời gian nói chuyện họ phải chia tay nhau và ông họa sĩ hứa sẽ quay trở lại, cô kĩ sư xúc động nghẹn ngào chia tay anh để tiếp tục cuộc hành trình với bao tình cảm lưu luyến. Trước khi ra về anh thanh niên còn tặng mọi người một làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại nhiều ấn tượng đpẹ trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sưu, ông họa sĩ hứa sẽ có dịp sẽ quay trở lại nơi đây thăm anh.
Truyện Lặng lẽ Sa Pa là kết quả của một chuyến đi thực tế ở Lào Cai của Nguyễn Thành Long vào mùa hè năm 1970. Tác phẩm có cốt truyện đơn giản: một họa sĩ già trong một chuyến đi từ Hà nội lên Sa Pa gặp cô kĩ sư mới ra trường lên Sa Pa nhận công tác và họ đã trở thành những người bạn đồng hành trên một chuyến xe. Họ được bác lái xe kể cho nghe về anh thanh niên - “một trong những người cô độc nhất thế gian” ở đỉnh Yên Sơn cao 2600m. Và sau đó là cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên tại nơi anh ở và làm việc. Anh thanh niên 27 tuổi, quê ở Lào Cai. Anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Công việc của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất và dự báo thời tiết hàng ngày để phục vụ sản xuất. Một ngày anh phải báo về trung tâm bốn lần: bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối, một giờ sáng. Công việc của anh đòi hỏi tính chính xác, kiên trì nhưng anh vẫn luôn yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Anh tự tạo cho mình một cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Anh có một căn nhà ngăn nắp, ngọn gàng, có vườn rau, vườn hoa và có sách là bạn. Anh tặng vợ bác lái xe củ tam thất, tặng cô kĩ sư bó hoa, tặng ông họa sĩ một giỏ trứng. Ông họa sĩ cảm nhận được nét đẹp của anh thanh niên. Ông muốn vẽ anh những anh từ chối và giới thiệu những người khác đáng vẽ hơn đó là ông kĩ sư ở vườn rau xu hào, anh cán bộ nghiên cứu bản đồ sét. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong ba mươi phút nhưng anh thanh niên đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp cho cô gái và ông họa sĩ về những con người làm việc hăng say mà thầm lặng cho đất nước trong cái lặng lẽ của Sa Pa - nơi mà người ta tưởng như chỉ có sự nghỉ ngơi.
Trong chuyến xe đi Lào Cai, bác lái xe, ông họa sĩ già, cô kỹ sư trẻ trò chuyện với nhau về Sa Pa, hội họa, hạnh phúc và tình yêu. Khi chuyến xe dừng lại cho hành khách nghỉ ngơi, bác lái xe giới thiệu ông họa sĩ và cô kỹ sư về một người “cô độc nhất thế gian”. Đó là anh thanh niên 27 tuổi làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. Anh thanh niên biếu vợ bác lái xe củ tam thất và mời ông họa sĩ cùng cô gái trẻ lên nhà chơi. Cả hai ngỡ ngàng thấy vườn hoa rực rỡ trong mây mù. Nơi ở của anh gọn gàng, ngăn nắp. Anh hái bó hoa tặng cô gái, trò chuyện về công việc của mình. Anh sống và làm việc tại đây, nhiệm vụ của anh là đo gió, đo mưa, dự báo thời tiết hàng ngày phục vụ sản xuất và chiến đấu. Tuy công việc của anh gian khổ nhưng anh rất yêu nó và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra anh cũng thích đọc sách, trồng cây thuốc, hoa, nuôi gà. Nghe anh kể chuyện ông họa sĩ đã phác họa chân dung anh nhưng anh cho rằng mình không xứng đáng, rồi giới thiệu ông họa sĩ về ông kỹ sư vườn rau và đồng chí cán bộ nghiên cứu bản đồ sét, những người cũng làm việc ở Sa Pa. Sau ba mươi phút nói chuyện, đến lúc chia tay, anh tặng hai người giỏ trứng để đi đường. Cô kỹ sư từ cuộc nói chuyện với anh thanh niên đã yên tâm, quyết định lên vùng cao công tác, còn ông họa sĩ tìm được nguồn cảm hứng nghệ thuật.
Lặng lẽ Sa Pa kể về nhân vật chính là 1 anh thanh niên 27 tuổi sống 1 mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Công việc chính của anh là công tác khí tượng thuỷ văn kiêm vật lí địa cầu. Công việc ấy đòi hỏi anh phải có tinh thần trách nhiệm cao vì thế 4 năm anh chưa về nhà 1 lần. Ở đây anh luôn thèm người vì vậy anh đã dùng cây chắn ngang đường để mong được tiếp xúc với người qua đường. Trong 1 lần anh làm quen với bác lái xe và nhờ bác giới thiệu anh gặp gỡ với hành khách trên xe trong đó có ông hoa sĩ và cô kĩ sư họ đã lên thăm chỗ anh ở. Trong cuộc gặp gỡ anh thanh niên hào hứng giới thiệu với khách về công việc hằng ngày của mình – những công việc âm thầm nhưng vô cùng có ích cho cuộc sống. Họa sĩ già phát hiện ra phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của anh thanh niên nên đã phác họa một bức chân dung. Qua lời kể của anh, các vị khách còn được biết thêm về rất nhiều gương sáng trong lao động, sản xuất, đem hết nhiệt tình phục vụ sự nghiệp xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau 1 lúc nói chuyện họ chia tay. Trước khi ra về anh không quên tặng hành khách trên xe 1 làn trứng để ăn trưa. Anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng ông họa sĩ và cô kĩ sư. Ông họa sĩ đã hứa sẽ có dịp quay trở lại thăm anh.
Trên chuyến xe từ Hà Nội lên Lào Cai, ông họa sĩ già, bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình cờ quen nhau. Bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư làm quen với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. Anh thanh niên mời ông họa sĩ và cô gái lên thăm nơi ở và làm việc của mình. Ở đây, người họa sĩ già và cô kĩ sư đã nhận ra vẻ đẹp những người lao động thầm lặng trên cái nền lặng lẽ của Sa Pa. Ông họa sĩ luôn đi tìm hình ảnh lí tưởng cho bức tranh của mình chỉ kịp phác thảo những đường nét cơ bản chân dung anh thanh niên.
Lặng lẽ Sa Pa nội dung chính kể về anh thanh niên làm việc trên đỉnh núi Yên Sơn thời tiết khắc nghiệt. Công việc chính của anh thực hiện công tác khí tượng để cung cấp các số liệu thời tiết đã thu thập được.
Trong một lần nọ, anh được gặp gỡ với những người ở xuôi đó là ông họa sĩ và cô kĩ sư đến thăm. Anh đã kể cho họ nghe về công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy công việc vất vả nhưng anh vẫn tự giác thực hiện mỗi ngày. Ông họa sĩ là người đã phát hiện ra phẩm chất cao quý, tâm hồn chân thực của anh nên muốn vẽ một bức chân dung về anh. Nhưng anh đã từ chối và giới thiệu cho ông những người mà anh cho là xứng đáng hơn.
Khi ra về, anh tặng cho họ một làn trứng. Qua chuyến đi đó, anh thanh niên để lại những ấn tượng tốt đẹp cho ông họa sĩ và cô kĩ sư về những người lao động âm thầm cống hiến sức lực của mình cho đất nước.
Sa Pa là một thị trấn vùng núi nhỏ của tỉnh Lào Cai, nơi đây có vẻ đẹp của rừng núi hoang sơ, êm đềm và rất thơ mộng, lặng lẽ mà không hề quạnh hiu. Truyện đã khắc hoạ vẻ đẹp của những con người lao động lặng thầm. Những công việc, thành quả mà họ đạt được cũng hết sức bình dị, họ làm việc say mê không hề nghĩ đến nghỉ ngơi và cũng không cần ai biết đến mình. Họ là những con người rất đỗi khiêm tốn, những anh hùng vô danh. “Lặng lẽ" được đưa lên đầu câu để nhấn mạnh vẻ đẹp thầm lặng, bình dị của họ. Và phải chăng đó cũng là nhịp sống bình yên, êm ả của vùng đất xa xôi và thơ mộng ấy
Như vậy, nhan đề hàm chứa cả chủ đề, đề tài và những tâm tư mà tác giả Nguyễn Thành Long muốn gửi gắm, giúp ta cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của những con người nơi Sa Pa lặng lẽ.
Lặng lẽ Sa Pa nội dung chính kể về anh thanh niên làm việc trên đỉnh núi Yên Sơn thời tiết khắc nghiệt. Công việc chính của anh thực hiện công tác khí tượng để cung cấp các số liệu thời tiết đã thu thập được.
Trong một lần nọ, anh được gặp gỡ với những người ở xuôi đó là ông họa sĩ và cô kĩ sư đến thăm. Anh đã kể cho họ nghe về công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy công việc vất vả nhưng anh vẫn tự giác thực hiện mỗi ngày. Ông họa sĩ là người đã phát hiện ra phẩm chất cao quý, tâm hồn chân thực của anh nên muốn vẽ một bức chân dung về anh. Nhưng anh đã từ chối và giới thiệu cho ông những người mà anh cho là xứng đáng hơn.
Khi ra về, anh tặng cho họ một làn trứng. Qua chuyến đi đó, anh thanh niên để lại những ấn tượng tốt đẹp cho ông họa sĩ và cô kĩ sư về những người lao động âm thầm cống hiến sức lực của mình cho đất nước.