Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Đình Gia Bảo

    Tôi bước qua ghế dài và ngồi ngay xuống trước bàn mình. Chỉ đến lúc ấy, đã hơi hoàn hồn, tôi mới nhận ra thầy giáo chúng tôi mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu mà thầy chỉ dùng vào những hôm có thanh tra hoặc phát phần thưởng. Ngoài ra, lớp học có cái gì đó khác thường và trang trọng. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả, là trông thấy ở phía cuối lớp, trên những hàng ghế thường bỏ trống, dân làng ngồi lặng lẽ giống như chúng tôi, cụ già Hô-de, trước đây là xã trưởng với cái mũ ba sừng, bác phát thư trước đây, và nhiều người khác nữa.

          Ai nấy đều có vẻ buồn rầu; và cụ Hô-de mang theo quyển tập đánh vần cũ đã sờn mép để mở rộng trên lòng, cặp kính lớn đặt ngang trang sách.

                                      (Trích Buổi học cuối cùng, An-phông-xơ Đô-đê)

Câu hỏi: Việc cụ Hô-de và dân làng đều tập trung đến lớp học của thầy Ha-men nói lên được điều gì?

(P/s: Giúp mình với nhé, đang cần gấp ạ!)                     

 

 

Đỗ Tuệ Lâm
26 tháng 6 2023 lúc 11:52

Nói lên sự trân trọng tiếng nói chữ viết của dân tộc của bất kì ai là luôn luôn bất diệt, ở trong tim họ ai cũng luôn có một tinh thần yêu nước luôn rực trào mỗi khi mảnh đất quê bị xâm chiếm. Và khi buộc phải thay đổi tiếng nói của chính mình thì họ càng thấy yêu thương tiếng nói dân tộc hơn, ai ai cũng tập trung đến lớp học.

Đoàn Trần Quỳnh Hương
26 tháng 6 2023 lúc 9:23

Việc cụ Hô-đe và dân làng đều tập trung đến lớp học cho thấy họ là người có tình yêu nồng cháy với tiếng nói dân tộc của mình. Họ nhận thức được rằng đất nước đang bị xâm lăng và có thể sẽ không còn được nghe tiếng nói dân tộc nữa mà thay vào đó là ngôn ngữ của kẻ xâm lăng. 


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
๖ۣۜBá ๖ۣۜVươηɠ
Xem chi tiết
Con bố Sơn
Xem chi tiết
Lê Đức Minh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Lê Thảo
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết