ÔN TẬP TIẾNG VIỆT GIỮA HKI (SỐ 1)
VẾT SẸO
Chú bé đưa cho mẹ giấy mời họp phụ huynh của trường tiểu học. Lạ thay, khi thấy mẹ bảo sẽ tham dự chú bé lộ vẻ sững sờ. Đây là lần đầu tiên bạn học và cô giáo có dịp gặp mẹ chú, mà chú thì chẳng muốn chút nào. Chú rất ngượng ngùng về vẻ bề ngoài của mẹ. Mặc dù khá xinh đẹp nhưng phía bên phải má của mẹ có một vết sẹo khá lớn. Chú bé chưa bao giờ hỏi tại sao và trong trường hợp nào mẹ lại bị như vậy.
Sau buổi họp lớp, chẳng ai chú ý đến vết sẹo ấy mà chỉ ấn tượng về vẻ duyên dáng và cách cư xử ấm áp của mẹ. Tuy vậy, chú bé vẫn bối rối và lẩn tránh mọi người. Tình cờ chú nghe lỏm được câu chuyện giữa mẹ và cô giáo chủ nhiệm:
- Dạ ! Vì sao bà lại bị vết sẹo này trên mặt ạ? – Cô giáo rụt rè hỏi.
- Khi con trai tôi còn đỏ hỏn, nó bị kẹt trong căn phòng bị hỏa hoạn. Lửa bén dữ quá nên không ai dám xông vào, thế là tôi liều mình xông đại vào. Vừa chạy đến bên nôi của cháu thì thấy một thanh xà rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi liền ghé thân che cho con rồi bất tỉnh luôn. May mà một anh lính cứu hỏa đến kịp cứu hai mẹ con tôi ra. Vết sẹo đã thành vĩnh viễn nhưng tôi không bao giờ hối hận về điều đó.
Nghe xong, chú ùa tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng. Người chú run lên vì xúc động. Đức hi sinh của mẹ thanh cao quá ! Cả ngày hôm đó, chú cứ nắm riết lấy tay mẹ không rời.
(Theo Những hạt giống tâm hồn)
Qua câu chuyện, em thấy mẹ của chú bé là người như thế nào?
Giúp mình đi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]()
Xếp các từ sau vào nhóm danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ: Cô bé, vừa, gầy, vừa, thấp, thầy giáo, loại, dàn đồng ca, tại, cô bé, mặc, bộ, quần áo, vừa, bẩn, vừa, cũ, rộng.
a, Danh từ:
b, Tính từ:
c, Động từ:
d, QHT:
Câu 9. Cặp quan hệ từ “Nhờ …. mà…..” trong câu: “Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng.” biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu?
a. Biểu thị mối quan hệ tăng tiến.
b. Biểu thị mối quan hệ tương phản.
c. Biểu thị mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.
d. Biểu thị mối quan hệ điều kiện – kết quả.
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.
xác định động từ tính từ danh từ và quan hệ từ
Gạch dưới các cặp quan hệ từ và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì tromg các câu sau:
a. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng.
- Biểu thị quan hệ: ..................................................................................................
b. Vì dân hiểu tác dụng của rừng ngập mặn nên họ tích cực trồng rừng.
- Biểu thị quan hệ: ..................................................................................................
c. Diện tích trồng rừng ngập mặn tăng không những làm cho môi trường thay đổi mà còn đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho nhân dân.
- Biểu thị quan hệ:.................................................................................................
d. Nếu làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ thì chúng ta không bị mất rừng nhiều như thế.
- Biểu thị quan hệ : ................................................................................................
Giúp mik với mn ơi mik cần gấp
Câu 5. Trong câu văn: “Cho đến một ngày, khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa.” Có mấy quan hệ từ? Đó là những từ nào? *
A. Có 2 quan hệ từ.
B. Có 3 quan hệ từ.
C. Có 4 quan hệ từ.
Câu 7. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì khi diễn đạt câu văn: “Những điều con thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương – giống như những vết đinh này.”? *
1 điểm
A. Nhân hóa.
B. So sánh.
C. Nhân hóa và so sánh.
ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.
Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ : “Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ?”. Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
“Cháu hát hay quá !”. Một giọng nói vang lên : “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn : “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá !”. Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
“Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.” — Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe
sau khi đọc chuyện trên, em hiểu như nào về nhan đề đôi tai của tâm hồn
ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.
Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ : “Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ?”. Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
“Cháu hát hay quá !”. Một giọng nói vang lên : “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn : “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá !”. Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
“Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.” — Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
(Hoàng Phương)
đóng vai cô gái,em hãy viết ( khoảng 2 đến 3 câu) những suy nghĩ của mình với ông cụ khi đã trở thành cai sĩ nổi tiếng.
giúp e với, đg cần gấp ạk