Câu đặc biệt:
a, Mùa xuân
b, Đi thôi con
c, -Tiếng reo
-Tiếng vỗ tay
Câu đặc biệt:
a, Mùa xuân
b, Đi thôi con
c, -Tiếng reo
-Tiếng vỗ tay
câu này dễ nè anh em :
con gì lướt qua mà người ta phải vỗ tay ( giải thích ) ?
câu này chỉ là dạng cơ bản thôi :
diền vào chỗ _ :
c_ c c _ m ( ko nghĩ bậy )
đúng tôi tick cho 2 tick ( 2 tick thôi nha ) !
“Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi.
Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo
lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường
như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu
yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.
Câu 1: Theo em, tại sao người mẹ trong bài văn lại không ngủ được?
“Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi.
Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo
lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường
như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu
yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.
Câu 1. Tìm trong đoạn trích trên một cặp từ trái nghĩa?
Chuyện ngu ngốc nhất bạn từng làm là gì ?
1. Đối xử tốt với những người làm tổn thương mình, đối xử tệ với những người thật lòng yêu quý mình.
2. Lúc bé người lớn thường dặn rằng phải tránh xa ổ điện, bị điện giật sẽ chết. Một lần khi bố mẹ vắng nhà, em cắm ổ TV thì bị giật một phát, nhớ đến lời mọi người, liền lặng lẽ viết di chúc rồi ôm theo bình sữa lên giường nằm chờ \"thời khắc định mệnh”.
3. Kể về bạn gái cũ cho bạn gái hiện tại nghe, kết quả biến bạn gái hiện tại thành bạn gái cũ luôn.
4. Ngày xưa viết bài khi bảo ghi bút danh, em liền ghi là “Bút chì 2B”.
5. Lúc nhỏ thấy đeo kính rất là \"ngầu\", lại nghe người ta nói chỉ có người cận thị mới \"được\" đeo kính thôi... Sau đó... em hối hận không thôi!
6. Từng có thời làm bài anh văn với đề tài \"Hãy dùng tiếng Anh để miêu tả về một tai nạn xe\", em đã viết thế này: One car come, one car go, two car “peng peng”, people die. ( Một chiếc xe đang chạy, một chiếc xe đang đến, hai chiếc xe tung nhau, người chết)
7. Hồi em còn bé xíu. vì không muốn em tranh xem TV với bố nên bố bảo rằng: \"Không được ấn bừa cái điều khiển TV, nếu không nó sẽ phát nổ”. Em tin ngay tắp lự, sau đó không hề dám động vào cái điều khiển bao giờ nữa. Có một lần nọ, em đang chơi đùa trên ghế sofa thì bất cẩn chạm trúng cái điều khiển, dọa em một phen hết cả hồn, bèn hốt hoảng mách bố \"Sắp phát nổ rồi, làm sao đây bố?\". Bố em bèn cầm lấy cái điều khiển, ấn bừa vài cái rồi nói: \"Đã giải trừ, hết nổ rồi”. Em ngây thơ còn tin là thật cơ.
8. Tin vào câu “Tin anh đi, sẽ không có thai đâu mà!”
9. Lúc bé trông thấy anh trai đang xem phim, tôi đã hồn nhiên hỏi rằng: \"Anh ơi, sao hai cô chú ấy không mặc quần áo vậy?\"
10. Đi đường tính bỏ rác vào thùng, một tay cầm bịch rác, một tay cầm túi tiền, đi đến thùng tác nhỡ tay quăng mất túi tiền vào đấy.
11. Sau khi chia tay, ngốc nghếch tin rằng trong lòng anh ấy vẫn còn tôi, ngốc nghếch tin rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội quay trở lại. Thế nhưng hiện thực lại cho tôi một cái tát phũ phàng. Người con trai chia tay tôi 73 ngày bây giờ đã ở bên người khác rồi.
12. Cứ ngỡ rằng mình đối xử tốt với người ta, người ta sẽ chú ý đến mình.
13. Em tính ra ngoài dắt chó đi dạo, mới ra khỏi cửa đi được một đoạn liền trở về nhà. Vừa đúng lúc bố gặp em, liền hỏi em làm sao thế. Mọi người cũng đừng hỏi em nữa làm gì, em chỉ là quên dắt theo con chó thôi à!
14. Rõ ràng trong lòng yêu cô ấy nhiều như thế, nhưng ngoài miệng lại nói mình yêu người khác, đúng là tự mình “ngược” mình.
15. Ngốc nhất chính là cãi nhau mỗi ngày với mẹ thân yêu nhất của tôi. Đợi đến lúc hiểu ra được thì đã quá trễ rồi!
16. Thầm thích cậu ấy 3 năm trời. Sau đó khi tốt nghiệp được một năm, từ chỗ bạn bè của cậu ấy tôi mới biết được rằng khi ấy tôi là đứa con gái mà cậu ấy ghét nhất. Thế nên cảm thấy bản thân ngốc hết chỗ chê.
17. Từ ngày cả hai bắt đầu quen nhau, tôi bèn dùng ngày sinh nhật của cô ấy để làm mật mã thẻ ATM. Ngày cô ấy nói lời chia tay, tôi cứ tưởng rằng nói ra điều này sẽ khiến cô ấy cảm động mà ở lại, nào ngờ đâu tất cả tiền dành dụm đều theo cô ấy mà “một đi không trở lại”.
18. Gặp phải cái đề không biết làm, hỏi đứa học giỏi có biết làm hay không, lần nào nó cũng đều nói là không biết, thế nên tôi tưởng mình và nó giống nhau... Ngờ đâu điểm ra thì nó cao chót vót, còn tôi thì \"thấp lè tè\".
19. Từ chối người yêu mình, chọn một người mà tôi tưởng rằng họ yêu mình, để rồi bị lừa dối.
20. Kể chuyện về đứa bạn của em nhé! Nó muốn thử thách trí thông mình của mình, nên sửa mật mã khóa đăng nhập điện thoại thành một loại mật mã siêu khó. Lần đầu tiên đổi xong nó bèn đắc ý kể cho đứa cùng phòng nghe, rồi sau đó bị chính đứa \"trùm tinh tướng\" đó giải được. Nó cực kì không phục bèn đổi thành một cái phức tạp \"hại não\" hơn nữa. Kết quả cái đứa cùng phòng thông minh kia không giải được, khiến nó vô cùng đắc ý. Thế rồi, vài giây sau... nó cũng quên mất mật mã mà nó đặt luôn.
21. Lúc bé làm sai, tôi sợ quá bèn trốn vào tủ quần áo. Bố vào phòng tìm tôi, tìm một hồi liền hỏi mẹ rằng tôi trốn đâu rồi. Mẹ bảo chắc là trốn trong phòng thôi. Tôi sợ quá liền \"thanh minh\" ngay: \"Con có ở trong phòng đâu\". Kết quả của việc \"lạy ông tôi ở bụi này\" chính là màn phạt quỳ 15 phút nhớ đời.
22. Tôi thì thấy chuyện ngốc nghếch mà ai cũng từng phạm phải chính là, không biết trân trọng những thứ mình đang có và đã có mà chỉ biết mãi tham lam những thứ chưa có hoặc những thứ vốn không thuộc về mình mà th
Để Mị nói cho mà nghe
Tâm hồn này chẳng để lặng lẽ
Thương cha xót mẹ
Thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi
Để Mị nói cho mà nghe
Hết năm nay Mị vẫn còn trẻ
Xuân đương tới rồi
Nên Mị cũng muốn đi chơi
[Chorus] Này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời
Nơi vòng tay ấm êm chẳng rời
Hoa ban trắng nở đầy con bản nọ
Hương sắc còn chưa phai
Đời mình đâu có mấy vui cớ sao lại buồn
Biết ngày mai trắng đen hay tròn vuông
Em không bắt quả pao rơi rồi
Tiếc không một đời đơn côi
[Rap] Mị còn trẻ Mị còn muốn đi chơi
Thanh xuân sao lại phải nghỉ ngơi
Hoa ban trắng trên nương chớm nở
Đẹp như tâm hồn em còn ngây thơ
Em làm gì đã có người yêu
Em còn đang sợ ế đây này
Vậy tại sao quả pao không năm trên tay
Để bao trai làng chìm đắm trong mê say
Mùa xuân này, Mị muốn xúng xính trong váy hoa
Không đi làm sao biết ngoài kia một mai là sương hay nắng toả
Cơ hội này Mị sẽ nắm lấy,
Mị chẳng cần một ai dắt tay
Và hết hôm nay, Mị sẽ chuồn khỏi nơi đây!
[Verse] Để Mị nói cho mà nghe
Tâm hồn này chẳng để lặng lẽ
Thương cha xót mẹ
Thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi
Để Mị nói cho mà nghe
Hết năm nay Mị vẫn còn trẻ
Xuân đương tới rồi
Nên Mị cũng muốn đi chơi
[Chorus] Này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời
Nơi vòng tay ấm êm chẳng rời
Hoa ban trắng nở đầy con bản nọ
Hương sắc còn chưa phai
Đời mình đâu có mấy vui cớ sao lại buồn
Biết ngày mai trắng đen hay tròn vuông
Em không bắt quả pao rơi rồi Tiếc không một đời đơn côi
( Hơi xưa nhưng hay là được rùi )
Ta là bạn và suốt đời là bạn
Dẫu thời gian chan chứa mối duyên thừa
Mình và cậu đâu có những chiều mưa
Hay nhớ nhung khi gió thu vừa đến
Nếu cậu buồn mình sẽ ở cạnh bên
Đem cho cậu đôi ba lời chia sẻ
Với tấm lòng và một câu mắng nhẹ
Mạnh mẽ lên, không lẽ cứ khóc hoài
Mình với cậu chỉ có thể vậy thôi
Nếu tóc cậu gió vô tình làm rối
Mình sẽ mắng gió đi đâu mà vội
Rồi đôi tay cậu hãy vuốt tóc mềm
Mình với cậu sẽ chẳng có gì thêm
Ngoài tình bạn bao la không bờ bến
Lỡ cậu mệt hãy nhắn cho mình đến
Nhưng vai mình cậu không thể tựa lên
Cậu biết rồi mà sao cứ gọi tên
Trong giấc mơ chuyện yêu đương vô nghĩa
Mình là bạn đừng lạc trong cơn mộng
Nếu tặng hoa xin đừng tặng hoa hồng
Chấm điểm dùm bài thơ này ( thơ tự sáng tác )
Hai tụi tui là Trung là Yumi đây
1. Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt?
2. Cục thịt đút vào lỗ thịt,
Một tay sờ đít một tay sờ đầu.
Đút vào một lúc lâu lâu.
Rút ra cái "chách"
Nhìn nhau mà cười!
3. Tôi đang nằm ở sau hè,
Săm săm anh tới anh đè tôi ra,
Rồi anh miết liệt, miết la.
Anh làm ướt cả người ta thế này
4. Trời nóng nên em phải ở trần
Dài dài một gậy cắm vào thân
Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
Quân tử sướng từ đầu đến chân.
5. Ôm em thật chắc vào lòng
Anh lần, anh gãi - em la long trời.
6. Miệng em anh áp vô. Lỗ dưới anh nhồi.
Rồi anh hít anh hà, anh sướng
Anh sướng rùi anh bỏ em chơ vơ
7. Tay vê vê mắt run run
Anh bịt lỗ dưới anh đè lỗ trên
Cô nàng sướng cô nàng rên
Vừa hại sức khoẻ vừa hao đồng tiền
8. mình tròn vành vạch, đít bảnh bao
mân mân mó mó, đút ngay vào
thủy hỏa tương giao, sôi sùng sục
âm dương nhị khí, sướng làm sao
9. Họ làm gì ?
" Anh dắt em ra sau hè
Vừa đẩy vừa đè nước chảy re re "
10. Chàng thời coi thiếp là ai
Chàng buồn chàng lại đút hoài không tha
Hết buồn chàng lại rút ra
Có ngày chàng đút tới ba bốn lần.
Thiếp thì nổi tiếng cù lần
Chàng cần thì đút, hết cần thì thôi
Hằng ngày hàng tháng liên hồi
Có ngày thiếp cũng quy hồi nghĩa trang.
( cấm nghĩ bậy )
Các bạn ơi!!! Mk cho các bạn đọc truyện này hay lắm nè ^^
Tình trạng kinh doanh thất bát khiến cho công ty tôi đang làm phải giảm biên chế, tôi là một trong số những nhân viên bị buộc thôi việc trong khi đó tôi còn đang theo đuổi một khóa học buổi tối kéo dài những hai năm và khóa học này đòi hỏi một khoản học phí khá cao. Hàng tháng, tôi cũng phải gửi một khoản tiền về cho gia đình để phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Mất việc khiến tôi rơi vào một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Tôi mất đi nguồn thu nhập, tôi phải tự mình loay hoay xoay sở sống qua ngày và gồng gánh để chi trả cho rất nhiều những khoản phí khác. Suốt mấy tháng trời kiếm việc mà không có kết quả, những suy nghĩ lạc quan nhất trong tôi cũng dần tắt ngấm. Sống xa gia đình, tôi không có người thân bên cạnh để chia sẻ và an ủi, cùng với tâm trạng bất an mấy tháng qua, tôi thấy mình cô đơn và lạc lõng vô cùng. Dường như nghịch cảnh của cuộc đời đang cố dồn tôi vào chân tường mà không có tôi bất kỳ cứu cánh nào. Tôi biết tìm đâu ra thứ ánh sáng cuối đường hầm khi ngay cả một đốm lửa nhỏ nhoi để dẫn dắt tôi vượt qua đêm tối cũng không còn. Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở. Một đứa bé chạy đến hổn hển mệt nhoài vì chơi đùa nghiêng đầu nói. - Chị nhìn xem em tìm được cái gì này? Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi đành cười gượng và xua tay, thế nhưng thay vì quay đi, thằng bé lại đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: - Mùi thơm tuyệt quá! Chắc nó là một bông hoa xinh đẹp, em hái tặng chị đó! Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi, chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa đỏ vàng và cam nhưng tôi biết, phải nhận nó, nếu không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận lấy hoa và nhìn nó làu bàu: - Thôi thì em cho chị bông hoa này vậy. Nhưng thay vì đặt đóa hoa vào tay tôi, nó lại đặt đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, đứa bé không nhìn thấy được, hóa ra là nó bị mù. Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi. Cậu bé không hề nhận ra rằng, cậu đã làm xao động tâm hồn tôi. Nhờ đôi mắt của một đứa trẻ mù đã giúp tôi nhận ra rằng: Mọi khó khăn không phải trong thế giới này, mà ở trong chính bản thân tôi, và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, tôi mới chính là kẻ mù lòa. Tôi nhận ra mình phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó tôi đưa đóa hoa lên mũi và tận hưởng hương thơm ngọt ngào của đóa hoa hồng trinh nguyên. Ngày mai rồi sẽ tốt hơn ngày hôm nay, rồi tôi sẽ lại vượt qua được những nghịch cảnh đang hiện hữu trong đời. Niềm tin trong tôi lại được nhen nhóm nhờ một đứa trẻ mù lòa.
------------
Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
Hôm qua mk có một nỗi buồn,đến hôm nay chưa nguôi:
Ny mình trên olm rất ít on,có lẽ do bận nên mình chẳng quan tâm gì lắm vì sợ phiền anh ấy.Có một hôm bạn mk bảo nó đc anh ấy HẸN HÒ.Mk sững người hỏi lại,nó bảo anh ấy là D*** (ny mk).Nghĩ rằng nó nói chơi nên tạm thời hủy kb cho nhẹ đầu.Mk đi ngủ luôn vì giờ ấy đã hơn 9 giờ rồi.Mk mơ anh ấy theo bạn mk P****.Hai người nắm tay nhau trước mặt mk,anh ấy quay lại bảo tôi:"Chia tay đi,yêu đương gì tầm này?!!Đã thế mày lại còn vừa nhát vừa tỏ ra ngoan cố.Tao nói rồi,chia tay là chia tay!Ờ đấy,tao yêu cái P**** đấy thì làm sao?"Anh còn đẩy tôi ra,chợt tôi đã xuống một vực sâu phía dưới là một màu đỏ của hoa bỉ ngạn pha hình ảnh của anh.Ánh mắt ấy hồi trước rất lãng tử,miệng cười lạc quan,dang tay chào đón tôi.Hai mắt anh bắt đầu đỏ lòm và như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi tỉnh dậy,mồ hôi ướt đầm đìa.Tôi bỏ chăn len ra và lấy chăn mỏng đắp.Sáng hôm sau....Tôi mới biết giấc mơ ấy có liên quan đến tôi và anh thật.Anh đòi chia tay,thật nực cười,sao có thể khi 2 năm yêu nhau rồi mà đã...Tôi nhìn lên cái P**** đang cười đểu.Khóc nhưng cố không lộ ra bên ngoài."Ô thế tiểu thư còn muốn tỏ ra vẻ tổn thương để ai thương hại?"-P**** cười tôi.Tôi chỉ biết đi về chỗ,úp mặt xuốn mà khóc thôi."Rồi sẽ có lúc anh hiểu cảm giác đi yêu 1 người và được ng ấy yêu sẽ như thế nào.
Bao nhiêu ngày tháng trôi qua,tôi chịu đựng tất cả mọi thứ.Nhận hết lỗi sai của anh về mk ko cho ng nhà bt.Để nhận đc 2 chữ CHIA TAY của anh thôi ư?Anh nghĩ tôi cần nó ư?Sai lầm rồi,tôi cần một tình yêu chính đáng,tôi hèn như vậy à?Ừ,TÔI HÈN LÀ VÌ AI HẢ,VÌ CÁI BẢN THÂN NGU NGỐC CỦA TÔI PHẢI KHÔNG?.
Nước mắt ướt bàn phím rồi,xin phép mk lau đi nhé.