Theo mình nghĩ thì kết thúc của câu chuyện "ông lão đánh cá và con cá vàng" rất thỏa đáng.
– Với ông lão: Ông không mất gì mà chỉ như vừa qua một cơn ác mộng. Ông đã được trả lại cuộc sống bình yên xưa.
– Với mụ vợ: Mụ trở lại cuộc sống nghèo khổ như xưa nhưng không hoàn toàn như xưa nữa. Cá Vàng không chỉ lấy đi những gì nó đã cho mà còn lấy nhiều hơn thế. Bởi mở đầu mụ vợ sống trong nghèo khó mà chưa trải qua sung sướng giàu sang. Còn ở kết thúc, trở về nghèo khó sau khi đã trải qua tột đỉnh giàu sang là một điều không dễ. Như vậy, mụ khổ hơn ban đầu rất nhiều.
Đây là sự trừng trị đích đáng.
Chúc bạn học giỏi Ngữ Văn hơn !
theo mik là rồi
vì đoạn cuối bà vợ đã nhận ra lỗi lầm của mik , ko còn tơ tưởng đến sự giàu samg nữa mà bắt đầu lại 1 cuộc sống bình thường với chồng ( ý chỉ ông lão đánh cá )
Mik thấy chưa vì ông lão đánh cá ko ó kết thúc tốt đẹp
Chưa. Theo mk ông lão đc sung sướng hơn.Còn bà lão ở một mk
Cần nhận thức được vấn đề như thế này nhé các em.
Kết thúc như vậy hoàn toàn thỏa đáng nhưng đầy đau đớn, báo trước trước nỗi đau của con người và thành quả mà con người được hưởng. Đây không phải là câu chuyện cổ tích như truyện cổ tích thông thường, nghĩa là cái ác, cái tham lam như bà vợ bị trừng phạt. Nếu đặt câu chuyện vào hoàn cảnh sáng tác, có thể thấy tác phẩm sáng tác vào giai đoạn theo khuynh hướng hiện thực.
Chủ đề của tác phẩm nói đến vấn đề khát vọng tự do của con người, suy nghĩ của nhà văn về thân phận con người. Cả hai nhân vật đều có kết thúc không đẹp -> kết thúc lửng hoàn toàn khác truyện cổ tích là thưởng thiện trừng ác.
Chúng ta có thể thấy: trong quan niệm của ông lão, ông đặt mình vào con cá, nên lúc thả cá ông mới "mở lưới", khát vọng tự do trong ông là được vùng vẫy. Nhưng với bà lão, bà mong muốn có máng lợn, nhà (vật chất), được làm nhất phẩm phu nhân, được làm nữ hoàng, thậm chí làm chủ biên khơi (danh vị quyền lực) -> Với bà lão, muốn tự do phải có vật chất và quyền lực, danh vị. Nhưng càng quyền lực lại càng mất tự do, bằng chứng là sau mỗi lần được cá thực hiện ước muốn, bà lão lại chuyển dịch vào không gian khép kín hơn, hẹp hơn. Với ông lão thì tự do như lòng tốt, gắn với sự nhẫn nhục, cam chịu nên chính là đánh mất tự do.
Theo mình, kết thúc truyện đó chưa thỏa đáng
Mụ vợ phải trả giá những gì mình đã đòi hỏi
Và tính tham lam, độc ác cần phải trừng trị để răn đe
mà sao với 1 nhân vật tham lam bội bạc mà các bạn cứ gọi là " bà lão " vậy