Ở chặng đầu của quá trình hình thành loài người, có một loài vượn cổ, sống khoảng 6 triệu năm trước đây, đã có thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay để cầm nắm, ăn hoa quả, củ, là và cả động vật nhỏ. Xương hóa thạch của chúng được tìm thấy ở Đông Phi, Tây Á và cả ở Việt Nam.
Trên đà tiến triển, vượn cổ chuyển biến thành Người tối cổ, bắt đầu từ khoảng 4 triệu năm trước đây.
Cách đây 3-4 triệu năm, vượn cổ biến thành người tối cổ: đứng thẳng trên hai chân,hai tay biết cầm nắm,có thể chế tạo công cụ,... Bộ xương của người tối cổ được tìm thấy ở đông Châu Phi, Đảo Java và ở gần Bắc Kinh. Người tối cổ sống theo bầy đàn (khoảng vài chục người). Thức ăn chủ yếu là từ hái lượm,săn bắt(thường do phụ nữ làm). Họ sống trong hang động, lều lợp lá hay cỏ khô. Họ sử dụng được lửa và biết đẽo đá làm công cụ lao động. Tuy vậy nhưng cuộc sống còn phụ thuộc vào thiên nhiên.
Cách nay khoảng 4 vạn năm, người tối cổ biến thành người tinh khôn. Người tinh khôn sống theo từng nhóm gia đình, gọi là thị tộc. Một thị tộc gồm vài chục gia đình có quan hệ gần gũi về dòng máu. Họ biết trồng trọt, chăn nuôi nên cuộc sống càng ngày càng được cải thiện. Khi cơn đói không còn đe dọa đời sống của họ,người tinh khôn bắt đầu quan tâm đến vấn đề làm đẹp. Họ biết làm đồ trang sức bằng đá, vỏ ốc, biết dệt vải để mặc. Dần dần, người ta phát hiện ra các quặng kim loại. Từ đó,công cụ kim loại bắt đầu phát triển. Nhờ có công cụ kim loại nên cuộc sống khá đầy đủ về mặt cơ bản.