TK:Người xưa có câu “Lương y như từ mẫu”. Một bác sĩ tài giỏi còn phải có tấm lòng như người mẹ hiền. Em thật may mắn khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của vị bác sĩ như thế. Bác sĩ ấy, trùng hợp lại chính là mẹ yêu của em.
Mẹ em khoác chiếc áo blue trắng tinh khôi đã hơn mười năm nay. Từ ngày tốt nghiệp trường trung cấp y năm hai mươi lăm tuổi đến nay, mẹ đã bước sang tuổi ba mươi sáu. Trong ký ức tuổi thơ của em và trong cuộc sống thường ngày, mẹ giống như một thiên thần áo trắng với khuôn mặt trái xoan thanh tú, dễ gần. Sống mũi cao ngay thắng. Đôi mắt đằng sau cặp kính cận nhẹ đen lấy, sáng suốt mà cũng chan chứa tình yêu, tình yêu dành cho gia đình và cho những người mẹ chăm sóc. Đôi môi mẹ luôn nở nụ cười ấm áp. Mái tóc đen và dài thường được cột lên gọn gàng sau lưng. Dáng người thanh mảnh, cao gầy của mẹ được bọc trong chiếc áo blue trắng – chiếc áo tượng trưng cho người bác sĩ. Trước ngực áo là bảng tên nho nhỏ, xinh xinh ghi đầy đủ họ tên của mẹ cùng chức danh bác sĩ mà em vô cùng tự hào.
Mẹ em là bác sĩ khoa sản và mẹ chưa bao giờ ngừng yêu công việc của mình. Đã có lần em tò mò hỏi mẹ tại sao mẹ lại chọn trở thành bác sĩ khoa sản. Ánh mắt mẹ nhìn về phía xa xa, thoáng hiện lên một thứ ánh sáng hạnh phúc giản đơn, giọng mẹ trầm ấm: “Năm 13 tuổi, mẹ vô tình giúp đỡ một bà đỡ trong xóm đỡ đẻ cho một bà mẹ sinh non vì trượt ngã. Khoảnh khắc đón một đứa trẻ đỏ hỏn vào tay, nghe tiếng khóc của nó chào cuộc sống này, mẹ cảm thấy rất kỳ diệu”. Và sau này mẹ nuôi ước mơ trở thành bác sĩ như thế. Hơn mười năm qua, biết bao sinh linh bé nhỏ đã qua bàn tay gầy gầy, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng để đến với thế gian này. Có nhiều đứa bé còn được bố mẹ đưa tới nhà thăm hỏi mẹ em khi chúng lớn hơn một chút.
Vì yêu cầu công việc nên mẹ rất bận rộn, ca trực ở bệnh viện cứ dồn dập không thôi. Có những hôm, mẹ trực đến tận 3 giờ sáng, chợp mắt được một lát, điện thoại báo có ca mổ lại vội vàng đi ngay. Nhưng mẹ chưa bao giờ quên quan tâm, lo lắng cho gia đình em. Mỗi lần em ốm, mẹ mất ăn mất ngủ chăm sóc, cộng thêm việc bệnh viện khiến mẹ mệt mỏi vô cùng. Nhiều lần tỉnh táo sau cơn sốt mê man, em đau lòng nhìn vào đôi mắt đầy quầng thâm của mẹ. Mẹ hiểu và yêu thương những đứa trẻ hơn bao giờ hết, có lẽ cũng vì tình cảm đặc biệt ở một nữ bác sĩ khoa sản và tình yêu vô bờ bến mẹ dành cho chúng em mà mẹ luôn bao dung cho mọi lỗi lầm mà chị em em gây ra.
Mẹ là người đồng hành bên em từng bước đi, từng ngày trưởng thành. Dù không thể ngày ngày túc trực kề bên, nhưng tình cảm của mẹ luôn chân thành, sâu sắc hơn bao giờ hết. Mẹ đã dạy cho em rất nhiều bài học làm người, rất nhiều câu chuyện cảm động về những sinh mệnh bé nhỏ mà kiên cường. Mẹ truyền cho em tình yêu thương đồng loại và động lực theo đuổi ước mơ của mình.
Mẹ đã trở thành tượng đài yêu thương bất tử trong trái tim em. Dẫu nhiều ngày đi sớm về khuya, dẫu nhiều đêm không được ôm trong vòng tay mẹ, em vẫn yêu và tự hào về mẹ của mình. Mẹ chính là món quà vô giá mà cuộc đời đem đến cho em. Em sẽ luôn cố gắng để không phụ tình yêu, niềm tin của mẹ.
Có lẽ hạnh phúc trong cuộc đời này mà mỗi chúng ta đang có được chính là còn cha, còn mẹ, còn anh chị em, còn những người thân yêu để yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ đúng không ạ? Đôi khi chúng ta cứ mơ ước những gì cao sang, xa vời ở ngoài kai nhưng quên mất rằng hạnh phúc chính là bữa cơm bên cạnh người thân của mình. Với tôi, mẹ là người tôi yêu thương nhất, người hi sinh cho tôi nhiều nhất.
Mẹ tôi là một cán bộ nhân viên Bưu điện về hưu, năm nay mẹ đã 53 tuổi rồi. Mái tóc mẹ dài, xoăn và đã bắt đầu điểm màu của thời gian khi những sợi tóc bạc ngày càng đua nhau xen chỗ của những sợi tóc đen. Nhưng lâu lâu mẹ lại nhờ tôi nhuộm lại tóc cho mẹ nên tóc mẹ vẫn còn đen lánh và mượt mà lắm. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, với làn da rám nắng. Đôi mắt mẹ đen tròn, trong gia đình chỉ có mẹ tôi có mắt 2 mí Đôi mắt là nơi giúp tôi hiểu được mẹ, lúc tôi được điểm cao ánh mắt mẹ sáng bừng lên, niềm vui như lan tỏa tận sâu trong đôi mắt người phụ nữ ấy và khi tôi làm gì sai mắt mẹ chuồng xuống nhưng ánh mắt mẹ vẫn trìu mến chỉ bảo cho tôi để tôi có cho mình những bài học quý giá. Mũi cao, thẳng, đôi môi cong được tô một lớp son đỏ thắm là điểm nhấn trên khuôn mặt mẹ, trông mẹ thật đẹp và sắc sảo.Nụ cười là thứ luôn hiện diện trên khuôn mặt tảo tần của mẹ, dù vui hay buồn mẹ cũng luôn mỉm cười để chúng tôi không phải lo lắng.
Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con
Mẹ tôi dáng người cao, hơi đẫy đà, mỗi lần được ôm mẹ, được sờ cái bụng béo của mẹ là cảm giác tôi thích nhất. Mẹ tôi hiền lắm, thật thà, chân chất và có một tình yêu thương chồng con tuyệt đối. Mẹ luôn là cán bộ xuất sắc nhiều năm liền ỏ cơ quan, ở nhà thì mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, Dù có những ngày mẹ đi làm về muộn, rất mệt nhưng mẹ vẫn chăm lo từng bữa cơm thơm ngon cho gia đình. Mẹ cứ làm việc không ngừng nghỉ, lúc thì nấu ăn, lúc thì làm vườn, lúc thì ngồi bày cho anh em tôi học bài. Mẹ chưa bao giờ quát mắng, nặng lời với tôi kể cả lúc tôi phạm sai lầm, khi tôi mắc khuyết điểm mẹ đều ngồi lại hỏi rõ lý do và chia sẻ cho tôi những lời khuyên bổ ích. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, dù được ăn rất nhiều nơi sang trọng nhưng với tôi mâm cơm mẹ nấu là ngon nhất. Với hàng xóm, mẹ cũng là người rất nhiệt tình, hòa đồng, mỗi khi những bác hàng xóm nhờ mẹ sang nấu giúp đám cưới hay đám giỗ mẹ đều sẵn lòng. Nên mẹ tôi rất được nhiều người yêu quý.
Mẹ luôn chăm sóc anh em tôi như những đứa trẻ thơ, nhắc nhở tôi đến cả việc dậy đi học, tắm rửa, học bài, ăn cơm. Mẹ luôn thế, luôn yêu thương con mình một tình yêu vô điều kiện. Tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi có lẽ không bao giờ tôi kể hết được nhưng trong đó có một kỉ niệm mà tôi nhớ mãi về mẹ, Đó là lần khi tôi học lớp 1 vì đi chơi mưa với các bạn về bị ốm, đêm hôm đó tôi bị sốt cao mà bố đi làm xa chỉ có mẹ và 2 anh tôi ở nhà, mẹ đã phải thức trắng đêm để chườm khăn ướt cho tôi, chốc chốc mẹ lại ghé tai sau lưng tôi để nghe tiếng phổi. Cứ một lát mẹ lại gọi tôi để hỏi xem trong người thế nào, mẹ sợ tôi ngủ say đi lỡ có chuyện gì. Trời vừa hé sáng, mẹ đã gọi taxi ôm tôi vào viện. Mẹ cứ cầm chặt tay tôi, khuôn mặt mẹ đầy lo lắng, mắt mẹ như trực trào nước mắt. Nhìn mẹ lúc ấy, tôi lại càng thấy thương mẹ biết bao nhiêu, tình yêu thương mẹ dành cho tôi chắc suốt cuộc đời này không bao giờ tôi đền đáp hết được.
Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi có mẹ, được làm con của mẹ, được mẹ yêu thương và chăm sóc. Nếu ai hỏi tôi về một siêu anh hùng, tôi sẽ kể họ nghe về mẹ của mình mà không phải là một superman hay một anh hùng nào mà phim hay báo chí ca ngợi. Tôi luôn muốn nói lời xin lỗi mẹ vì đã nhiều lần làm mẹ buồn, khiến mẹ phải bận tâm và cũng muốn gửi ngàn lần cảm ơn vì tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi.
Gia đình tôi có rất nhiều người nhưng mẹ là người thân yêu nhất đối với tôi, tôi yêu mẹ nhiều lắm, Tôi hứa sẽ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời ông bà bố mẹ để mẹ tôi được vui lòng.