Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
phạm thị thúy phượng

tả về quê hương tươi đẹp của bạn

Thanh Nhàn ♫
20 tháng 3 2020 lúc 21:26

Quê em là một vùng nông thôn nằm ở ngoại thành của Hà Nội, quê em có rất nhiều cảnh quan tuy đơn sơ giản dị nhưng rất đẹp và lãng mạn. Một trong những nơi em yêu thích và cảm thấy đẹp nhất của địa phương em, đó là cánh đồng lúa chín.

Vì quê em ở nông thôn nên bố mẹ em và các bác đều có hoạt động sản xuất chính đó là trồng lúa và thu hoạch thóc. Quê em vào những ngày lúa chín vô cùng đẹp. Cả cánh đồng rộng bát ngát được mặc trên mình bộ áo vàng rực rỡ, những bông lúa chín càng vàng ruộm dưới ánh nắng vàng, vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Khi lúa đã vào mùa thu hoạch, bông lúa đã bắt đầu trĩu bông, mỗi khi có những cơn gió, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đã hương thơm dịu của lúa chín thổi đến khắp mọi nơi, dù ở trong làng nhưng cũng vẫn có thể ngửi thấy. Mùi hương của lúa rất đặc biệt, nó dìu dịu không nồng đậm hương như những loài cây, loài hoa khác nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ chịu,thoải mái.

Em thấy ngồi trên bờ đê mà nhìn xuống những thửa ruộng xa xa là đẹp nhất, vì lúc ấy không thể nhìn thấy đâu là điểm kết thúc của sắc vàng kia, những bông lúa thì đung đưa theo những con gió, trông như những cánh tay đang vẫn chào, trông rất đáng yêu. Bên cạnh bờ ruộng là hàng cây xanh cao thẳng tắp, những cây này được trồng thành hàng, bao quanh lấy cánh đồng lúa. Sắc vàng của lúa hòa cùng với sắc xanh của hàng cây trông đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Hàng cây cũng là nơi các bác, các cô nghỉ ngơi, ngồi hóng những đợt gió để thổi bay cái nóng nực của hè, tiếp thêm sức lực để có thể tiếp tục thu hoạch lúa. Bên cạnh còn là những chú trâu đang được buộc vào thân cây, những chú trâu chờ cho lúa thu hoạch xong rồi làm nhiệm vụ chở những xe lúa đầy về nhà. Khung cảnh tươi đẹp nơi cánh đồng bát ngát lại thêm không khí lao động sản xuất càng làm cho cảnh sắc của địa phương em trở nên sinh động, giàu sức sống hơn.

Quê hương của em tuy còn nghèo, cũng không có những di tích, những địa điểm tham quan nổi tiếng như những địa phương khác nhưng vẻ đẹp bình dị của cánh đồng bát ngát lúa, khung cảnh yên bình, êm ả nơi làng quê em thì những nơi thành phố nhộn nhịp, đông đúc khó mà có được. Em yêu và rất tự hào về quê hương em, em yêu ở chính cái vẻ đẹp giản dị mà thanh bình ấy.

Tham khảo

Khách vãng lai đã xóa
Dương
20 tháng 3 2020 lúc 21:28

Bạn tham khảo ở đây nhé 

Du khách đến Biên Hòa không thể không ghé thăm công viên thành phố quê em. Công viên nằm cạnh dòng sông Đồng Nai nước trong xanh, êm ả chảy bốn mùa.

Từ xa nhìn lại, công viên thành phố em giống như một tấm thảm nhiều màu. Nổi bật trên đó là hàng dừa cao vút, đong đưa tàu lá trong gió, soi mình xuống dòng nước lững lờ. Bước chân vào vườn hoa, ta thấy những lối đi viền gạch đỏ được trải đá bột, tỏa ra khắp công viên như một búi rễ khống lồ. Dọc theo lối đi, những bồn hoa lớn được trồng đủ các loại hoa: hoa cúc vàng tươi, hoa hồng đỏ thắm, hoa hướng dương vàng rực… nổi bật dưới ánh nắng chói chang. Xen kẽ trong những bồn hoa là những cụm dền xanh đỏ được sắp thành hàng chữ “Công viên Đồng Nai”.

Đứng cạnh muôn hoa là những cây kiểng được cắt xén thành hình muông thú, trông thật đẹp mắt. Đây là chú nai tơ đang tròn mắt ngơ ngác nhìn du khách. Kia là chú chim sâu đang chúi mỏ xuống đám cỏ non như tìm mồi. Kia là những cô công, chàng công xòe cái đuôi như chào khán giả trước lúc biểu diễn. Chính giữa công viên là một hòn non bộ đứng sừng sững như thách thức với gió mưa.

Phía dưới, đàn cá hồng lượn lờ quanh những bông súng tím hồng. Rải rác khắp công viên là những băng ghế đá nhiều màu, nằm dưới tán cây mát rượi làm chỗ nghỉ chân cho mọi người. Nhô ra ngoài bờ sông là nhà thủy tạ kiên cố với kiểu cấu trúc hoa mĩ. Đứng trên đó, phóng tầm mắt ra xa, ta sẽ nhìn thấy hai cây cầu nằm về hai hướng, cầu Mới và cầu Ghềnh. Ta còn thấy được cả những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng sau hàng cây xanh ngắt.

Xa hơn nữa, ngọn núi Châu Thới mờ mờ trong ráng chiều đỏ ối. Chiều xuống mặt trời ngả về tây, mặt sông ánh lên màu đỏ pha sắc vàng rực rỡ. Lúc này, công viên rộn rã hẳn lên bởi bước chân người, bởi tiếng cười đùa ríu rít của trẻ con. Đông vui nhất phải kể đến ngày chủ nhật, du khách đến chơi, chụp hình kỉ niệm nhiều vô kể. Các em nhỏ tung tăng líu lo bên ba mẹ. Các anh chị lớn ngồi trên ghế đá đọc sách trò chuyện…

Được ngồi trên ghế đá đón gió sông mát rượi, ngắm nhìn trời nước mênh mông, vui chuyện cùng chúng bạn thì không- còn gì thích thú cho bằng. Em mong công viên thành phố quê hương em giữ mãi được vẻ đẹp thơ mộng này.

chúc bạn học tốt !

Khách vãng lai đã xóa
Phạm minh ( {[ ae 2k6 ]}
20 tháng 3 2020 lúc 21:29

My hometown is a rural area in the outskirts of Hanoi, my hometown has many simple but very beautiful and roman landscapes. One of the places I love and feel the most beautiful in my locality is the ripe rice fields.

Because my hometown is in the countryside, my parents and the doctors all have main production activities of planting rice and harvesting rice. My hometown is really beautiful when the rice is ripe. The whole vast field was dressed in brilliant yellow clothes, the golden rice was ripe under the golden sunshine, extremely brilliant and beautiful. When the rice was in the harvest season, the rice flower began to flourish, whenever there were winds, though very gentle, it also spread the sweet fragrance of ripe rice blowing everywhere, even in the village but there was still can smell. The scent of rice is very special, it is gentle, not as strong as other plants and flowers, but it feels very comfortable and comfortable.

I found it most beautiful sitting on the embankment to look at the fields far away, because at that time I could not see where the yellow end was, the rice swayed with the winds, wings hands still greeting, looks very cute. Next to the field is rows of tall trees, these trees are planted in rows, surrounding the rice field. The yellow of the rice mixed with the green of the trees looks an oil painting.

The tree line is also the place where doctors and girls rest and sit in the wind to blow away the heat of summer, energizing themselves to continue harvesting rice. Besides, there are buffaloes that are tied to the trunk, the buffaloes wait for the rice to be harvested and then carry out the tasks of transporting the full rice cars. The beautiful scenery of the immense rice fields adds to the productive labor force, making the local scenery more lively and more vibrant.

Although my hometown is still poor, there are no famous monuments and places to visit other localities but the idyllic beauty of the rice fields, the peaceful and peaceful scenery in my village bustling, crowded city places are hard to come by. I love and are very proud of my homeland, I love in that simple and peaceful beauty.

hok tốt ( tiếng anh )

trưởng Te am {[ ae 2k6 ]}

Khách vãng lai đã xóa
Huy Hoang
20 tháng 3 2020 lúc 21:30

Nếu Quảng Bình được biết đến với dòng Nhật Lệ đầy tươi trẻ và sống động, Huế nổi tiếng với dòng Hương hiền hoà, thơ mộng đầy ưu tư. Thì đến với Đà Nẵng quê hương mình, các bạn sẽ cảm nhận được dòng sông Hàn đầy khoẻ khoắn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và xinh đẹp. Sông Hàn là niềm tự hào mãnh liệt của người dân Đà Nẵng và trở thành nét đẹp văn hoá du lịch của nơi đây.

Có dịp ngắm nhìn dòng sông Hàn trọn vẹn trong một ngày, bạn sẽ cảm nhận được những nét đẹp đặc trưng của dòng sông. Vào buổi sáng, khi mà cả đất trời, cỏ cây đang thấm đẫm hơi sương, sông Hàn bình yên đến lạ. Sớm mai, dòng sông hiền hoà và e ấp như người thiếu nữ đôi mươi, lòng sông như một dải lụa mềm mại lững lờ trôi. Khi ông mặt trời nhảy nhót trên những tòa nhà cao tầng của phố xá, lấp ló sau từng rặng cây, cũng là lúc dòng sông Hàn khoác lên mình một màu áo mới. Những tia nắng như đang vui đùa, trò chuyện với dòng nước, mặt nước lóng lánh, ánh vàng của nắng cùng màu xanh của nước tạo nên sự hài hoà, rất đỗi nên thơ. Mặt sông như một chiếc gương khổng lồ to lớn. Những hàng Bạch Dương, những ngôi nhà cao tầng cũng tranh thủ ngắm nghía mình dưới mặt nước trong veo. Gió lúc này manh hơn, sóng vỗ rì rào xua tan vẻ yên tĩnh của buổi sớm mai, hoà cùng với nhịp điệu tươi trẻ, sôi động, đầy khoẻ khoắn của thành phố. Khi hoàng hồn buông xuống, ông mặt trời vội vã trở về nhà nghỉ ngơi sau ngày dài rong chơi mệt mỏi.. Bầu trời như sẫm lại, sông thay mình trong màu áo vàng nâu, nó nét gì đó đượm buồn, huyễn hoặc đằng sau vẻ lặng lẽ, trầm tĩnh của dòng sông. Nhưng khi màn đêm dần buông xuống, mọi người thành thơi sau ngày dài lao động, những chiếc thuyền chài về bến đậu nghỉ ngơi, ánh đèn thành phố thắp lên cho sông Hàn một vẻ rực rỡ, muôn màu, muôn sắc. Dòng sông như một tiểu thư khoác lên mình bộ váy xinh đẹp đầy sắc màu vừa kiêu hãnh lại vừa diễm lệ. Bao ánh đèn trên các biển quảng cáo, các quán cà phê đôi bờ, ánh đèn đường phố cùng xe cộ, tất cả góp phần tô điểm cho vẻ đẹp của dòng sông. Phố đi bộ bên bờ lúc này cũng tấp nập người qua lại, những gia đình nhỏ dắt nhau ra bờ sông Hàn ngắm cảnh và vui chơi mỗi tối cuối tuần. Một vài cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước trong khoảng trời bình yên chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật lãng mạn biết bao. Sông như một người bạn tâm tình xưa đi những mệt nhọc căng thẳng của cuộc sống thường ngày.

Những chiếc cầu nối hai bờ sông hiện đại, mọc sừng sững, hiên ngang giữa lòng thành phố, chấm phá cho bức tranh sông Hàn thêm đẹp,thêm yêu. Cầu rồng uốn lượn với những đèn led đẹp mắt về đêm, hình rồng tượng trưng cho sự sẵn sàng vươn ra biển lớn sánh vai với thế giới. Cầu sông Hàn đầy huyền ảo, lung linh dưới ánh sáng của đèn điện. Bóng của những cây cầu đổ xuống mặt nước sáng lấp lánh, như mơ như thực. Hít thở bầu trời, thưởng thức điệu nhạc du dương, ngắm nhìn từng gợn sóng cũng đủ khiến khiến ta thấy hạnh phúc, dễ chịu biết nhường nào.Tất cả đã tạo nên một sức hấp dẫn khó cưỡng của sông Hàn với những ai có dịp ghé Đà Nẵng.

Sông Hàn đã gắn liền với em qua nhiều kỉ niệm. Là những câu chuyện về lịch sử của dòng sông qua lời kể dịu hiền của bà. Là những tối thảnh thơi được mẹ dắt đi dạo phố. Là những lần hờn dỗi lại một mình trốn mẹ ra khóc lóc, tâm sự với dòng sông. Là những ngày pháo hoa ngập trời, trong khoảnh khắc đón chờ giao thừa, sông cùng ta chúng một nhịp đập mỉm cười, ước nguyện cho một năm đầy hạnh phúc và thành công. Và có lẽ, cũng chính vì vậy mà em yêu biết bao con sông này. Mai này, có đi xa, em vẫn sẽ luôn tự hào và giới thiệu với bạn bè về dòng sông quê thân yêu này. Em sẽ mãi luôn tự hào và yêu quý dòng sông Hàn yêu dấu.

Khách vãng lai đã xóa
♡ pék ☆ мση ♡
27 tháng 3 2020 lúc 19:36

Tham khảo bài mình nè!

Quê em là một vùng nông thôn nằm ở ngoại thành của Hà Nội, quê em có rất nhiều cảnh quan tuy đơn sơ giản dị nhưng rất đẹp và lãng mạn. Một trong những nơi em yêu thích và cảm thấy đẹp nhất của địa phương em, đó là cánh đồng lúa chín.

Vì quê em ở nông thôn nên bố mẹ em và các bác đều có hoạt động sản xuất chính đó là trồng lúa và thu hoạch thóc. Quê em vào những ngày lúa chín vô cùng đẹp. Cả cánh đồng rộng bát ngát được mặc trên mình bộ áo vàng rực rỡ, những bông lúa chín càng vàng ruộm dưới ánh nắng vàng, vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Khi lúa đã vào mùa thu hoạch, bông lúa đã bắt đầu trĩu bông, mỗi khi có những cơn gió, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đã hương thơm dịu của lúa chín thổi đến khắp mọi nơi, dù ở trong làng nhưng cũng vẫn có thể ngửi thấy. Mùi hương của lúa rất đặc biệt, nó dìu dịu không nồng đậm hương như những loài cây, loài hoa khác nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ chịu,thoải mái.

Em thấy ngồi trên bờ đê mà nhìn xuống những thửa ruộng xa xa là đẹp nhất, vì lúc ấy không thể nhìn thấy đâu là điểm kết thúc của sắc vàng kia, những bông lúa thì đung đưa theo những con gió, trông như những cánh tay đang vẫn chào, trông rất đáng yêu. Bên cạnh bờ ruộng là hàng cây xanh cao thẳng tắp, những cây này được trồng thành hàng, bao quanh lấy cánh đồng lúa. Sắc vàng của lúa hòa cùng với sắc xanh của hàng cây trông đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Hàng cây cũng là nơi các bác, các cô nghỉ ngơi, ngồi hóng những đợt gió để thổi bay cái nóng nực của hè, tiếp thêm sức lực để có thể tiếp tục thu hoạch lúa. Bên cạnh còn là những chú trâu đang được buộc vào thân cây, những chú trâu chờ cho lúa thu hoạch xong rồi làm nhiệm vụ chở những xe lúa đầy về nhà. Khung cảnh tươi đẹp nơi cánh đồng bát ngát lại thêm không khí lao động sản xuất càng làm cho cảnh sắc của địa phương em trở nên sinh động, giàu sức sống hơn.

Quê hương của em tuy còn nghèo, cũng không có những di tích, những địa điểm tham quan nổi tiếng như những địa phương khác nhưng vẻ đẹp bình dị của cánh đồng bát ngát lúa, khung cảnh yên bình, êm ả nơi làng quê em thì những nơi thành phố nhộn nhịp, đông đúc khó mà có được. Em yêu và rất tự hào về quê hương em, em yêu ở chính cái vẻ đẹp giản dị mà thanh bình ấy.

Khách vãng lai đã xóa
{Trịnh ~ Vũ ~ Khánh ~ Li...
27 tháng 3 2020 lúc 19:46

Mỗi một chúng ta, ai cũng có quê hương của mình cả. Quê hương là chùm khế ngọt... Mẹ về nón lá nghiêng che...”. Nơi để lại những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời. Dẫu có phải đi xa, bao giờ người ta cũng nhớ về quê cha đất tổ.

Em lớn lên ở vùng chiêm trũng, nơi có cánh đồng thẳng cánh cò bay. Và có lẽ cánh đồng lúa quê em luôn có sức hấp dẫn kéo những người đi xa nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Những buổi sáng mùa xuân ra đứng ở đầu làng mà nhìn cánh đồng lúa thì thích thú biết bao! Gió xuân nhẹ thối, sóng nhấp nhô từng đợt, từng đợt đuổi nhau ra mãi xa. Một đàn cò trắng dang rộng đôi cánh bay qua nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Nhất là những buổi bà con nông dân đi làm cỏ, cánh đồng rộn lên bao câu ca tiếng hát với những người thanh niên nam nữ. Từng đàn bướm đủ màu sắc sặc sỡ như đùa giỡn với thảm lúa xanh. Vào những ngày mùa lúa chiêm đang chín rộ, nếu ai đứng ở xa nhìn lại sẽ thấy một biển vàng mênh mông chói lọi. Rải rác khắp cánh đồng là cảnh bà con nông dân đang gặt lúa, nón trắng nhấp nhô. Chiều đến khi gió nồm thổi nhẹ, lúa khẽ lay động rì rào như đang thầm thì tâm sự với nhau. Những buổi chiều thu, làn sương phủ trên cánh đồng, trông xa như một màn khói loãng, trắng nhờ nhờ. Sáng ra, màn sương tan đi để lại những giọt sương long lanh trên lá lúa. Đến khi mặt trời lên sưởi ấm cánh đồng, những tia nắng rọi vào hạt sương, tưởng như muôn vàn hạt ngọc li ti, ánh lên những tia sáng muôn màu muôn vẻ trông rất đẹp. Ở xóm em, có những anh chị đi xa, lần nào về thăm quê cũng ra thăm ngắm cánh đồng. Họ say sưa nhìn ngắm những con chim sẻ đi kiếm ăn bay là là trên đồng lúa. Thỉnh thoảng nó đậu hẳn xuống rồi lại bay vút lên trời xanh ríu rít gọi nhau.

Em yêu mến cánh đồng làng em, yêu mến quê hương em. Nơi đây, em đã sinh ra và lớn lên trên cõi đời này. Giờ đây, vùng chiêm trũng này đã có những cậu “trâu sắt” băng băng chạy ngang cánh đồng. Điện cao thế bừng sáng xóm làng. Cuộc sống đang tràn đầy trên con đường hạnh phúc.

Đây là bài dịch sang tiếng anh

Every one of us has our own home town. Hometown is a bunch of sweet star fruit ... Mother on conical hat inclined to cover ... ". The place to leave the best memories of life. Even if we have to go far away, people always remember their homeland.

I grew up in a low-lying area where a field of straight storks flew. And maybe my native rice field always attracts people who travel far to think about where to bury their navel. Spring mornings came to the top of the village and looked at the rice fields so much! Spring breeze light rot, undulating waves in waves, chasing each other out far away. A flock of white storks spread their wings and flew past prominently against the deep blue sky. Especially when the farmers went to weed, the field was filled with singing and singing songs with young men and women. Each flock of colorful butterflies is playing with green carpet. On the days when the rice crop is ripe, if you stand far away, you will see a vast golden sea. Scattered throughout the field is the scene where farmers are harvesting rice, white hats bobbing. In the afternoon, when the wind breezes slightly, the rice stirred and whispered as if whispering to each other. In the afternoons, the mist covered the fields, looking a thin, white smoke. In the morning, the mist dissipates, leaving behind drops of dew on the leaves. By the time the sun warmed the field, the rays of the sun shone on the dew, seeming countless tiny beads of pearl, shining with the rays of various colors that looked very beautiful. In my neighborhood, there are siblings who go far away, every time they visit the countryside to visit the fields. They avidly watched the sparrows go for food and fly on the rice fields. Sometimes it landed completely and then soaring into the sky, chirping to call each other.

I cherish my village's fields, cherish my homeland. Here, I was born and raised in this world. Now, this sunken area has these "iron buffalo" boys who run across the field. High voltage brightens the village. Life is filled on the road to happiness.
     
Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Ngô Phương Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Phúc Lâm
Xem chi tiết
Ha Tung Lam
Xem chi tiết
Linh dayy
Xem chi tiết
trinhthicuc
Xem chi tiết
CHÂU NGỌC CÁT TIÊN
Xem chi tiết
Anh Nguyen Ngoc Mai
Xem chi tiết
Phạm Anh Khôi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết