Nguyễn Huy Hùng

Tả về chiếc xe đạp của em

GIÚP MIK NHÉ

Laura
1 tháng 8 2019 lúc 9:58

Đó là một chiếc xe mini màu hồng là dòng xe Việt Nhật. Chiếc xe cao chừng một mét hai bánh xe to. Bố tôi bảo hai bánh xe to như thế thì đạp mới nhanh ma không tốn sức. Tôi thích lắm ngồi luôn len xe đạp thử một vòng quanh xóm. Chiếc xe còn mới tinh và màu hồng trông rất điệu thế nên khi tôi đi ra khỏi nhà là mọi người đều nhìn theo chiếc xe thoáng tại nghe tiếng mấy đứa bé xóm bên khen chiếc xe đẹp quá. Chiếc xe có cái giỏ trắng nhìn rất xinh, trên đó tôi gắn thêm một con gấu bông nhỏ vô cùng dễ dương. Hai cái phanh xe cũng có mùa trắng, tôi buộc thêm vào đò một cái nơ màu hồng nhìn rất là điệ đà không lẫn vào đâu được. Bố trêu tôi xe thì sản xuất nhiều cái nào cũng giống nhau nhưng xe của con gái bố thì không hề giống cái xe nào vì nó được tôi trang trí lên đó đủ thứ màu sắc. Tiếp theo đó là cái chuông, bộ phận này của cái xe làm tôi thích nhất, để mỗi khi sang đường đông thì tôi nhấn chuông cho mọi người biết để tránh. Những lúc như thế tiếng chuông kêu lên kính koong nghe thật vui tai. Mỗi lúc tôi không có ở nhà là thằng em nghịch ngợm lại kéo chuông kêu inh ỏi nó vừa nhấn vừa cười thích lắm.

Có lần tôi bắt được nó nghịch xe tôi tôi la lên nó vẫn không sợ nó bảo được bố mua cho xe đạp thích thế còn gì cho em chơi chút. Tôi thấy thế nên cũng không mắng nó nữa. Cái yên xe màu ngả bạc khi ngồi lên thì rất êm nhưng tôi lại quá thấp so với cái yên đó nên bố đã phải đi sửa lại cho nó thấp xuống. Tôi cứ lo là khi hạ nó xuống sẽ không còn đẹp nưa nhưng khi bố mang về thì tôi lại hoàn toàn ưng ý, chiếc se không cân đối hơn nhiều nhìn nó thật tương xứng vói chiều cao hạn chế của tôi. Cái ghế ngồi sau xe được làm bằng i nôx trông sáng lắm nhìn rất gọn gàng và cân đối. Cái xích xe không to như xe của mẹ và được chắn bằng một tấm nhựa mỏng nhưng rất cứng. Mẹ tôi trêu chắn như này thì đạp xe không bị rách quần rồi né. Chả là tôi rất sợ đi xe của mẹ vì lần nào đi tôi cũng bị vướng cái quần vài xích xe nên bị rách gấu quần. Chiếc bàn đạp nhỏ nhắn màu tối, nâng bước chân tôi trên mỗi con đường xa.

Tôi thích chiếc xe này lắm chẳng thế mà mỗi khi mấy thằng con trai trêu tôi bỏ giấy vụn vào xe tôi tức lắm bắt cho bằng được bọn nó nhặt sạch từng cái một. Mới đi được một tuần thôi mà chẳng biết đi đứng thế nào mà trên xe đã có vài vết xước to nhỏ, tôi xót lắm nhưng bố bảo không sao đâu người không bị sao là được nhưng lần sau đi phải cẩn thận hơn. Chiếc xe có thể nói là một tài sản lớn nhất từ trước đến đến nay của tôi, tôi coi nó như một người bạn đồng hành trên những chặng đường trên mỗi con đường hàng ngày tới trường đến lớp.

Nguồn:mạng

Học tốt nhé

Nguyễn Ngọc Phương Anh (...
1 tháng 8 2019 lúc 10:10

Em biết đi xe đạp từ hồi còn học lớp một nhưng mãi đến năm lớp bốn, bố mẹ em mới mua cho em chiếc xe đạp để em có thể tự mình đến trường học.

Chiếc xe đạp cao một mét, sơn màu xanh dương bóng láng. Vành bánh xe sáng choang màu trắng bóng của sắt mạ thép. Sườn xe uốn lượn cong cong hình dấu á nghiêng nghiêng mềm mại. Sườn xe nối với tay lái ở phần đầu và nối với yên xe, bánh sau xe ở phần cuối. Tay lái cong cong hình chữ u can đáy. Tay lái xe mạ inox sáng bóng, vỏ bọc hai tay cầm của tay lái làm bằng cao su màu đen. Tay thắng nối với tay lái kéo dài dây, chéo nhau ở phía trước đính một đôi gấu Mi-sa ngộ nghĩnh. Yên xe màu xám tro, bọc nệm êm ái. Nan hoa của bánh xe sáng trắng, lúc xe chạy cứ loang loáng như gương. Chiếc xe còn mới tinh dù em đã dùng nó hơn một năm qua. Ấy là nhờ em giữ gìn xe rất cẩn thận, lau xe hằng tuần. Khi đi học, gặp trời mưa, về đến nhà, bao giờ em cũng dùng vải khô mềm lau xe bóng sạch mới thôi. Vì vậy, xe đạp của em đã dùng một năm hơn mà đạp cứ nghe ro ro, thật êm tai. Thỉnh thoảng, bố em bôi dầu nhờn vào xích xe để chống rỉ sét và giữ xe được bền lâu.

“Chiến mã” của em không hí vang như chiến mã của các chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích. “Chiến mã” của em ngày hai buổi chạy ro ro đưa em đến trường, nơi em học tập, mở mang kiến thức để trưởng thành, mai sau trở thành công dân tốt của một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Em yêu thích chiếc xe đạp của em và xem nó như người bạn thân thiết, chịu thương, chịu khó.

✰๖ۣۜRυbү✰
1 tháng 8 2019 lúc 15:07

Ông ngoại em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vân còn rất khỏe mạnh. Hàng ngày, do ba mẹ bận công việc nên em thường được ông đưa đi học bằng xe đạp của ông. Năm nay lên lớp bốn, em đã tự đi được xe đạp rồi nên sinh nhật vừa qua ông đã tặng em chiếc xe đạp thật đạp để em tự đến trường.

Chiếc xe đạp của em thuộc loại xe mini nhỏ, mang nhãn hiệu của Nhật Bản. Xe không cao lắm và nhìn rất cân đối. Khung xe được sơn màu đỏ, có hai ống tròn hơi võng xuống nhìn rất chắc chắn. Đầu xe có hai tay lái như hai cái sừng bò làm bằng i-nốc sáng bóng. Tay cầm được lót bằng nhựa mềm, dán chặt yào khung nên khi lái xe vừa chác chắn vừa không bị đau tay. Đầu xe rất nhẹ, khi đi em bát lái dễ dàng. Bên trái của tay cầm có gắn một chiếc chuông nhỏ, khi đưa tay đánh, chuông kêu lên kính coong kính coong rất vui tai. Yên xe màu ghi xám, có nệm rất êm, được gắn chặt vào khung xe. Yên xe có thể điều chỉnh được độ cao thấp phù hợp với dáng của người đi nên rất tiện lợi, sau này em lớn hơn một chút vẫn điều chỉnh được để đi xe dễ dàng. Đằng sau yên xe là gác-ba-ga được làm bằng những thanh sắt sơn màu đen rất chắc. Mỗi khi có thời gian em thường chở em gái em đi chơi quanh phố. Hoặc cuối tuần em thường chở em ấy về bà ngoại chơi. Hai chị em đi đường vô cùng vui vẻ.

Xe có hai bánh hình tròn, bánh trước nhỏ hơn bánh sau một chút. Bánh xe có lốp màu đen được gắn vào và hệ thống trục quay rất chắc chắn. Bàn đạp của xe rất chắc. Khi em đạp xe, xe đi rất êm mà không có tiếng kêu. Hộp xích cũng được sơn màu đỏ, thỉnh thoảng em lại nhờ ông tra dầu mỡ vào đó để đi luôn dễ dàng. Đây là món quà tuyệt vời mà em nhận được từ ông ngoại. Xe đạp là phương tiện giúp em đi lại hàng ngày nên nó vô cùng quan trọng với em. Từ ngày có xe, em có thể chủ động đến trường, ông không phải đưa đón em nữa nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Với em, nó là người bọn rất thân. Nó giúp em tự làm được nhiều việc hơn. Em luôn lau rửa chiếc xe của mình cẩn thận để nó luôn được đẹp và bền lâu. Khi đi đâu, em cũng cẩn thận khóa xe lại để đề phòng kẻ xấu.


Các câu hỏi tương tự
Trương Thùy Linh
Xem chi tiết
NGUYỄN KHÁNH CHI
Xem chi tiết
giang5b
Xem chi tiết
Trần Hạ Vy
Xem chi tiết
Margaret_yandere
Xem chi tiết
•ℯϑαท¡α♡๖ۣۜ
Xem chi tiết
_micky_
Xem chi tiết
Cute thì phải dễ thương
Xem chi tiết
Huyền BTS
Xem chi tiết