im lặng , không có bống người chỉ có bóng ma
Tham khảo :
Từ ngày bắt đầu lên lớp 5, em luôn cố gắng đi học sớm, không phải vì sợ sẽ bị muộn học mà là vì em muốn ngắm nhìn quang cảnh của ngôi trường trước khi bắt đầu một buổi học.
Trường học của em là một trường ở vùng nông thôn, chỉ là những dãy nhà hai tầng nằm im lìm dưới những tán cây cổ thụ. Chỉ cho đến khi các bạn học sinh bắt đầu đến trường vào mỗi buổi sáng thì ngôi trường mới dường như bừng tỉnh, vươn vai chào đón ngày mới. Dưới ánh nắng sớm lung linh, mái ngói đỏ của ngôi trường càng thêm tươi thắm, bức tường sơn màu vàng trở nên rực rỡ và nổi bật hơn. Từng bạn học sinh đang vẫy tay chào bố mẹ rồi bước qua cánh cổng trường đi vào với mái nhà chung này. Có người thì vui tươi nhảy chân sáo tung tăng trên sân trường, có bạn thì đi thành tụm ba, tụm bốn cười nói rôm rả với nhau.
Càng gần đến giờ học sân trường càng náo nhiệt và đông đúc, trong các lớp học ồn ào hơn, tiếng gõ thước kẻ rồi tiếng hò hét vang khắp cả ngôi trường. Mọi chỗ trên sân trường đều có các bạn chơi trò chơi, nào là nhảy dây, bịt mắt, đá cầu… dù đang chơi nhưng khi gặp các thầy cô đến trường các bạn đều cúi chào rất lễ phép. Thế rồi tiếng trống vào lớp “Tùng! Tùng! Tùng!” vang lên, khiến cho những chú chim làm tổ trong những tán cây cổ thụ thức giấc bay vọt lên trời xanh. Các bạn cũng nhanh chóng kéo nhau chạy vào lớp với niềm vui hân hoan chào đón buổi học mới.
Em yêu trường em cũng chính bởi những điều bình dị và giản đơn như thế, càng ngắm trường càng không nỡ rời xa nơi đây khi gần đến những tháng ngày cuối cấp một.
Ko có bóng gời mà có bóng......................................................................................
.........................................
...........
................................................. .... . . .............. ...... .. .. ... .. .. .. .. ..
.
M . .
. ..
. . . ... . .
.. .
...
. ....
..ma